Tôi và vợ quen nhau trong một lần đi cổ vũ bóng đá cho đội tuyển nước nhà. Tôi nhớ lần đó cô ấy người nhỏ con xinh xắn, ngồi ghế bên cạnh, hò hét bình luận suốt trận đấu không biết mệt.
Bình thường tôi rất ghét người nào vừa xem bóng đá vừa bình luận, vậy mà lần đó tôi lại thấy thích những lời nói cô gái ấy. Xong buổi, tôi chủ động xin số điện thoại và rồi sau 2 năm tìm hiểu, yêu nhau, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.
Hiện tại chúng tôi đã có một cậu con trai đáng yêu 5 tuổi. Tuần trước, vợ nói là rất thích giải bóng đá Euro, mấy năm trước bận chăm sóc con không thể thức đêm cùng chồng. Năm nay, con lớn, vợ muốn cùng chồng thức thâu đêm trong vòng một tháng xem bóng đá cho thỏa nỗi mong mỏi bao lâu nay.
Không muốn giấc ngủ của con bị ảnh hưởng bới tiếng hò reo ầm ĩ trong đêm nên vợ lên kế hoạch gửi con cho bà nội chăm sóc. Thường ngày vợ hay lên giường ngủ lúc 9h tối cùng con, tôi cho rằng cô ấy chẳng thể trụ nổi đến 23h nhưng có người cùng đam mê cũng tốt, khỏi phải vặn nhỏ tivi hay đặt chiếc gối trước miệng để hò hét cổ vũ trong im lặng.
Tối thứ 7, vợ cho con ăn cơm sớm hơn thường ngày, sau đó đưa bé qua gửi bà nội. Cứ nghĩ sau khi xem xong vài bộ phim ngôn tình thì vợ sẽ lăn ra ngủ, nào ngờ cô ấy dậy nướng mấy con mực nói là chuẩn bị nhâm nhi xem bóng đá cho có không khí.
Tôi bảo ăn mực mà không có gì uống thì không ăn còn hơn. Lời chồng vừa dứt, cô ấy mang luôn 2 thùng bia, 1 hũ lạc rang, cá chỉ vàng, vài túi bò khô chất đầy trên bàn làm tôi giật mình.
Vợ bảo làm ra tiền phải biết hưởng thụ, cứ ăn uống thỏa thích, trận hôm sau lại mua tiếp. Không ngờ cô ấy lại có đam mê bóng đá mãnh liệt thế này, tôi sợ hết 1 tháng xem bóng đá, lương của 2 vợ chồng sẽ bay sạch vì đầu tư cho ăn vặt cổ vũ bóng đá. Sợ vợ mất vui nên tôi âm thầm ngồi xuống vừa xem vừa nhâm nhi món nhắm.
Tôi thích đội Tây Ban Nha, còn vợ thích Croatia. Dù trong phòng bật điều hòa nhưng sức nóng chẳng khác gì trên sân bóng. Đội tuyển vợ hâm mộ bị thua liên tiếp nhiều quả làm cô ấy bức xúc khó chịu thậm chí còn nói những lời không hay.
Đội tuyển mà tôi hâm mộ bao lâu nay đá vào liên tiếp nên tôi rất phấn khích, mỗi lần được một quả tôi muốn hét thật to thể hiện sự sung sướng nhưng nhìn nét mặt vợ biến sắc, tôi chỉ biết mừng thầm trong lòng.
Đội tuyển bị thua, vợ dùng bia và những món ăn để giải tỏa bức xúc. Còn tôi ăn uống để chia vui cùng chiến thắng của đội tuyển. Hết trận đấu, những món ăn bày ra trên bàn cũng hết sạch, chỉ còn một thùng bia nguyên vẹn.
Uống nhiều thế mà vợ không bị say, bây giờ tôi mới biết tửu lượng của vợ không thua kém gì chồng. Chẳng qua vì giữ hình ảnh nên vợ không muốn uống, giờ chỉ có 2 vợ chồng thì cô ấy mới cháy hết mình cùng Euro.
Trận đấu đã kết thúc nhưng vợ chồng tôi vẫn không thể chợp mắt. Vợ khó chịu khi đội tuyển hâm mộ bị thua quá đậm. Còn tôi vui sướng khi Tây Ban Nha chiến thắng áp đảo. Nhưng tôi vẫn còn một nỗi lo khó ở trong lòng, đó là vợ chi tiêu quá nhiều đồ ăn vặt cho mỗi tối xem bóng đá. Tôi sợ nói thẳng vợ giận dỗi lại cấm chồng xem bóng đá thì khổ. Theo mọi người, tôi phải nói sao để vợ chồng vui vẻ xem bóng đá mà không cần mồi nhậu tốn kém đây?