Tôi và bạn gái cũ quen nhau suốt 2 năm. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài xinh xắn và dịu dàng của em.
Khi đó, tôi nghĩ chắc chắn phải cưới được người con gái này làm vợ cho bằng được.
Dù yêu bạn gái cũ rất nhiều nhưng tôi phải công nhận em vẫn còn khá trẻ con, hay làm nũng và xài tiền vô tội vạ.
Điều này cũng không thể trách em vì từ nhỏ, em đã được bố mẹ yêu chiều, cung phụng như một nàng công chúa.
Thế nhưng, người con gái tôi yêu khi đó lại không làm hài lòng bố mẹ tôi. Ông bà nói em chỉ được vẻ bề ngoài chứ không thể trở thành một người vợ tốt.
Bằng chứng là mỗi lần đến nhà tôi dùng bữa, em luôn tìm cách trốn trách việc dọn dẹp và rửa bát.
Dù không được bố mẹ ủng hộ nhưng tôi vẫn nhất quyết nghe lời trái tim mách bảo.
Nhưng mối tình của tôi chỉ duy trì được 2 năm rồi kết thúc, em chê tôi làm ít tiền, không thể chu toàn cho em cuộc sống mà em mong muốn.
Sau khi chúng tôi chia tay, em lập tức hẹn hò một người đàn ông giàu có khác. Tình yêu tan vỡ khiến tôi đau khổ trong suốt 1 năm ròng rã.
Theo lời bố mẹ giới thiệu, tôi đến gặp một cô gái có vẻ ngoài thô kệch, thân hình hơi béo.
Đây chắc chắn không bao giờ là mẫu bạn gái lý tưởng mà tôi nhắm đến nhưng cô ấy lại rất được lòng bố mẹ tôi.
Nghe mẹ kể thì sau lần gặp đầu tiên, cô ấy ngược lại cảm thấy có cảm tình với tôi và đồng ý với hôn sự mà 2 nhà sắp đặt.
Bố mẹ tôi nghe được tin này cảm thấy rất vui mừng nhưng tôi thì chẳng có một chút hứng thú. Vậy nhưng tôi vẫn đồng ý làm bạn với cô ấy bởi công bằng mà nói thì tính cách chúng tôi cũng khá hợp nhau.
Năm đó, mẹ tôi bị bệnh nặng, bác sĩ bảo bà không còn nhiều thời gian. Tôi cũng không muốn làm bố mẹ buồn nên đành chấp thuận theo yêu cầu của họ, cưới cô gái béo ú kia làm vợ.
Sau khi lấy nhau về, dù không tỏ rõ thái độ ghét bỏ nhưng tôi cũng không hề quan tâm đến vợ. Nhưng cô ấy cũng không hề lấy làm buồn rầu, hằng ngày vẫn chăm lo nhà cửa và rất hay trò chuyện với tôi.
6 tháng sau khi kết hôn, tôi gặp tai nạn khi đang trên đường đi làm. Dù may mắn thoát chết nhưng lại mất khả năng đi lại.
Bác sĩ nói chân tôi có thể hồi phục nếu chăm chỉ tập luyện nhưng phải kiên nhẫn trong suốt thời gian rất dài.
Vậy là trong chớp mắt, cuộc đời tôi gắn liền với chiếc xe lăn. Từ dạo đó, tính khí của tôi thay đổi thất thường, tôi dễ nổi nóng và lúc nào người chịu trận cũng là vợ.
Tôi thậm chí còn cầu mong nhìn thấy tôi như vậy, vợ sẽ nhanh chóng ly hôn nhưng không, cô ấy nói cuộc đời này chỉ muốn kết hôn một lần.
Vợ tôi cứ như vậy tần tảo, vừa lo nhà cửa, vừa chăm sóc, hằng ngày đưa tôi đi tập vật lý trị liệu.
Nhờ đó mà chỉ hơn 2 năm đôi chân hồi phục với tốc độ nhanh chóng, dù không thể trở lại như trước nhưng tôi có thể chống nạng, tự mình bước đi được.
Việc này khiến người vợ bên cạnh còn vui mừng hơn chính bản thân tôi.
Những năm tháng ngồi xe lăn, tôi bắt đầu thích viết lách. Những bài viết của tôi đăng lên mạng nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả.
Sở thích này dần dần mang đến cho tôi một khoản thu nhập, đủ để cùng vợ trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình.
Giờ đây, tôi mới cảm thấy biết ơn bố mẹ vì đã chọn cho mình một người vợ tuyệt vời.
Em là một người phụ nữ bình thường, thân hình mập mạp, thô kệch, học vấn lại không cao nhưng em lại chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi.
Khi đó, tôi đã quỳ dưới chân em mà nói rằng:"Cảm ơn em đã đến bên đời anh và xin lỗi em vì thời gian qua đã làm khổ em quá nhiều.
Anh sẽ dùng tình yêu và cả cuộc đời của mình để bù đắp, xoa dịu những tổn thương trong lòng em".