Sau một thời gian dài tìm hiểu cũng như yêu đương, tôi và Nam đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới.
Nếu như với những cặp đôi khác, đây sẽ là những ngày tháng hồi hộp nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất thì chúng tôi lại hoàn toàn ngược lại.
Càng đến gần ngày cưới, chúng tôi lại càng hay hục hặc, cãi nhau chỉ vì vấn đề tiền bạc.
Gia đình tôi không phải giàu có gì nhưng cũng chẳng hề thua kém ai và càng không để con cái thua thiệt điều gì. Nhà vốn kinh doanh nên tôi khá tự lập và thừa hưởng phần nào máu buôn bán của bố mẹ.
Ngay từ khi còn đi học, tôi đã tự lo tiền tiêu vặt cho mình bằng việc bán hàng online. Thậm chí còn để dành được một khoản nho nhỏ.
Sau khi ra trường được mấy năm, tôi vừa đi làm vừa tiếp tục việc kinh doanh của mình với mục đích tiết kiệm lo cho đám cưới và tương lai mà không phải nhờ vả gì bố mẹ.
(Ảnh minh họa)
Trong khi đó, nhà Nam không khá giả gì, nếu không muốn nói là khó khăn, lại còn đông con. Vì vậy mà hai đứa xác định sẽ làm đám cưới mà không nhờ gì từ gia đình hai bên.
Đến mức, tiền vàng của nhà trai tôi cũng đề nghị với người yêu rằng chúng tôi sẽ tự bỏ tiền ra mua.
Nghe thì nực cười bởi ai đời lại tự mình mua vàng cưới tặng mình chứ nhưng vì bố mẹ chồng không có nên cũng đành chịu. Còn về phía nhà gái thì bố mẹ tôi dự tính sẽ tặng 1 cây vàng.
Chúng tôi còn dự tính sau khi cưới xong sẽ mua đất luôn. Bây giờ vợ chồng còn trẻ, chưa con cái gì nên lo được cái gì hay cái nấy.
Gọi là góp tiền mua đất nhưng chủ yếu đó là tiền tiết kiệm của tôi. Tôi dự tính rằng số tiền đó cộng với tiền mừng cưới cũng sẽ được kha khá. Còn thiếu bao nhiêu thì mượn ngân hàng rồi vợ chồng đi làm kiếm tiền trả.
(Ảnh minh họa)
Người ta vẫn bảo "người tính không bằng trời tính" nhưng với tôi lại là "con dâu tính không bằng bố mẹ chồng tính".
Việc tôi và Nam hục hặc bắt đầu từ khi anh nói cưới xong thì tiền mừng từ khách mời của bố mẹ anh sẽ trả lại cho bố mẹ anh.
Khỏi phải nói, tôi ngạc nhiên đến thế nào. Tiền lo liệu đám cưới từ rạp đến cỗ bàn đến vàng cưới đến đủ thứ linh tinh khác đều là do chúng tôi bỏ ra. Tôi ấm ức:
- Đủ thứ tiền cần chi sao không thấy bố mẹ anh ý kiến gì? Bây giờ tính khoản thu là đã nhận về được thế? Bố mẹ lấy tiền mừng từ khách của bố mẹ thì tiền cỗ bàn của họ ai bỏ?
- Bố mẹ nói thế không lẽ anh bảo không hay giành giật à? Nhà anh đông con chứ có phải con một như nhà em đâu mà bố mẹ lo cho hết.
Em lúc nào cũng chỉ biết đến tiền, tiền, tiền mà có bao giờ chịu nghĩ cho người khác không?
Tôi choáng váng bởi những câu nói phát ra từ miệng chồng sắp cưới. Suốt bao năm nay, từ khi mới yêu đến tận bây giờ, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng vì anh không có điều kiện bằng mình nên lo lắng cho anh đủ thứ.
Chẳng lẽ bây giờ sau khi đã lo lắng đủ thứ cho đám cưới, tôi lại không được cầm tiền mừng đám à? Chẳng lẽ tiền của tôi, của bố mẹ tôi là tiền chung còn tiền của anh và bố mẹ anh lại là tiền riêng của nhà anh hay sao?
Rồi còn chưa tính chuyện đất cát nữa. Không lẽ tôi mua đất cho mình tôi đứng tên, cho mình tôi sống à?
Tại sao Nam chẳng hề suy nghĩ gì đến cảm giác của tôi và tương lai của 2 đứa vậy? Hay là vì tôi quá chăm lo cho anh nên anh mới nghĩ đó là nghĩa vụ của tôi?
Thực sự lúc này tôi vô cùng buồn bực và chỉ muốn hủy hôn ngay lập tức mà thôi.