Giống như những đôi lứa khác, tôi và Việt cũng trải qua chuyện tìm hiểu, yêu đương rõ ràng rồi mới xác định chuyện kết hôn.
Gần 2 năm ở cạnh nhau, tôi biết Việt là mẫu đàn ông nghiêm túc, anh luôn lo lắng và cẩn thận với mọi chuyện, từ công việc đến yêu đương.
Vì vậy mà chuyện tình cảm của chúng tôi khá bình yên.
Với một người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như Việt thì điều này khá là dễ hiểu. Bố anh mất sớm, mẹ anh không hề có ý định đi bước nữa mà ở thế nuôi anh khôn lớn.
Anh kể rằng, từ khi anh bắt đầu có ý thức về bản thân, bà đã dạy anh có hai thứ nhất định phải cẩn trọng, ấy là chọn nghề và chọn vợ.
Ngày Việt dẫn tôi về ra mắt, tôi đã vô cùng lo lắng. Bởi tôi hiểu rằng những người phụ nữ như mẹ anh sẽ rất kỹ lưỡng trong chuyện dâu con.
Thế nhưng buổi gặp mặt diễn ra khá thuận lợi, mẹ anh tỏ ra xởi lởi dễ gần, còn tôi cũng tự thấy mình không có khó khăn hay khuyết điểm gì.
Và đúng như mong đợi, tôi đã vượt qua thử thách đầu tiên. Sau đó, thỉnh thoảng tôi cũng đến nhà anh chơi và ở lại ăn cơm như mọi cô người yêu bình thường khác.
Rồi cũng đến giai đoạn gia đình hai bên gặp mặt, thậm chí là còn dự tính ngày cưới hỏi. Cứ ngỡ tình yêu của chúng tôi sẽ có một cái kết viên mãn nhưng không phải.
(Ảnh minh họa)
Dịp cuối tuần đó, tôi cũng sang nhà Việt chơi như bình thường. Bình thường thứ 7 tôi vẫn phải đi làm nên lúc sang thì mẹ anh đã nấu nướng xong xuôi, ăn xong tôi sẽ lo lắng chuyện dọn rửa.
Nhưng hôm đó, do được nghỉ làm nên tôi sang sớm và phụ mẹ Việt làm cơm.
Lúc ở trong bếp, thấy tôi kéo ống tay áo lên cho khỏi vướng thì bà có khựng lại 1 chút nhưng rồi vẫn cười nói bình thường.
Tuy nhiên, tối hôm sau đó, khi đang đi chơi thì Việt có hỏi về vết sẹo trên cổ tay tôi. Ban đầu tôi hơi lưỡng lự vì từ trước đến nay anh không hề để ý đến vết sẹo.
Nhưng nghĩ việc sắp trở thành vợ chồng, chuyện này cũng chẳng là bí mật mãi được nên tôi đã kể hết cho anh nghe.
Đó là những gì còn lại sau một cuộc tự tử bất thành. Ngày ấy tôi 17 tuổi và đang có tình yêu nồng nhiệt với một anh chàng khóa trên.
Tôi bắt đầu yêu anh ta từ những ngày học lớp 10, tính đến thời điểm đó là gần 2 năm. Anh ta chính là tình yêu đầu đời của tôi.
Nhưng rồi đột nhiên, anh ta thay đổi, muốn chia tay tôi để tập trung vào chuyện học hành vì năm đó anh học lớp 12.
Nhưng điều đó hoàn toàn là giả dối, anh ta thực chất là đang theo đuổi một cô gái khác. Biết chuyện, tôi tìm gặp anh ta để làm rõ trắng đen.
Ai ngờ anh ta chẳng thèm chối quanh co mà lại còn trả lời vô cùng phũ phàng: "Cô có thấy con ong nào chỉ hút mật 1 bông hoa không?"
Đau khổ, uất ức, phẫn nộ, bồng bột và muốn con người đó phải ân hận suốt đời nên tôi đã để lại 1 lá thư tuyệt mệnh rồi tìm đến cái chết bằng cách cắt động mạch máu ở cổ tay.
Tuy nhiên sự việc bị em trai tôi phát hiện và tôi được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã không nguy hiểm đến tính mạng.
Khi tôi đã tỉnh táo trở lại, mẹ tôi dặn 2 chị em tôi tuyệt đối không được hé lộ chuyện ra ngoài.
Không chỉ bởi bà cảm thấy xấu hổ về hành động của tôi mà còn bởi nếu biết tôi vì đàn ông mà tìm đến cái chết thì người đời sẽ được phen cười nhạo tôi và gia đình.
Quả thực, đến tận bây giờ, tôi thấy điều đó hoàn toàn đúng đắn và thấy mình thực sự ngu dại.
Vậy nên dù có thể xóa vết sẹo đó đi nhưng tôi đã không làm mà giữ lại để xem như một sự nhắc nhở bản thân.
(Ảnh minh họa)
Nghe tôi kể xong, Việt không nói gì mà trầm ngâm suy nghĩ khá lâu. Hôm đó chúng tôi đi chơi về mà lòng ai cũng ngổn ngang trăm mối.
Nhưng ngay ngày hôm sau, mẹ anh đã gọi tôi sang nhà để nói chuyện.
- Bác đã biết chuyện vết sẹo của con. Và bác nghĩ sẽ phải cân nhắc về chuyện cưới xin của hai đứa. Bác biết là con rất ngạc nhiên nhưng bác thà nói trước còn hơn nói sau.
Nếu như chỉ vì yêu mà con đã dám đánh đổi bản thân như thế thì sau này cuộc sống hôn nhân rồi sẽ ra sao?
Huống hồ gia đình không phải lúc nào cũng bình yên phẳng lặng.
Lỡ may có sóng gió, lỡ may thằng Việt nó làm sai điều gì, con lại đem mạng mình ra dọa, chẳng phải đáng sợ hay sao?
Dù vô cùng choáng váng và bất ngờ bởi những lời nói đó từ mẹ Việt nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh nhất để trả lời lại bà: "Con cảm ơn lời dạy của bác.
Chuyện của bọn con, nếu bác không ủng hộ nữa thì con cũng đành chịu, con sẽ về thưa lại với bố mẹ con.
Nhưng có một điều mà con muốn bác và anh biết rằng, có những thứ người ta giữ lại không phải vì oán hận hay trong lòng vẫn còn tơ vương.
Đơn giản đó chỉ là một bài học, một vấp ngã để con có thể sống tốt hơn. Chào bác, chào anh con về". Nói xong tôi xách túi đi thẳng ra cửa một cách nhanh nhất có thể.
Chuyện của tôi và Việt có lẽ từ giờ đã chấm dứt nhưng tôi chẳng hề ân hận.
Bởi nếu anh đã không thể chấp nhận được bản thân tôi như thế, mẹ anh cũng không hài lòng với con dâu như thế thì nếu có lấy anh, cuộc sống của tôi cũng sẽ chỉ toàn là đau khổ mà thôi.