Buổi sáng mùa thu ngày 20/8 âm lịch cách đây tròn 1 năm, hàng ngàn người đã ngỡ ngàng, xót xa khi nghe tin cố nhà giáo ưu tú Văn Như Cương qua đời.
Vì tuổi cao sức yếu và bạo bệnh, thầy ra đi ở tuổi 80 trong niềm tiếc thương vô bờ của người thân gia đình, các học sinh, cùng đông đảo người dân đã yêu mến, kính trọng thầy suốt bao nhiêu năm qua.
Thấm thoắt đã đến ngày giỗ đầu của thầy Văn Như Cương. Rất nhiều người đã dành thời gian để tưởng niệm đến vị Hiệu trưởng đáng kính, bởi hình ảnh người thầy râu dài tóc bạc phơ với nụ cười hiền hậu vẫn hiện hữu trong trái tim của tất cả thế hệ học trò trường Lương Thế Vinh.
Đặc biệt với vợ và con cháu, người thân trong gia đình, thì ngày giỗ của thầy lại càng xúc động hơn khi ai cũng luôn nghĩ rằng thầy vẫn ở cạnh bên.
Cố nhà giáo Văn như Cương (1937 - 2017)
Cô Văn Thùy Dương - con gái út của PGS. Văn Như Cương là người đã viết những dòng nhắn gửi đầu tiên đầy yêu thương cho thầy trong ngày giỗ.
"Ngày cha sinh ra ta
Cha trồng mẫu đơn đỏ
Bây giờ ta đi xa
Hoa mẫu đơn còn đó...
Mẫu đơn mang tình ta
Gửi về người vợ nhỏ".
Văn Như Cương
Bài thơ Bố viết xem ra vẫn còn đúng với thực tại! Hôm nay là ngày giỗ đầu của Bố, cả nhà ra mộ thắp hương, có chú bướm đen bỗng về bay lượn!
Nó dạn dĩ chẳng sợ người, bỗng tự hỏi tại sao mỗi khi nhà có giỗ hay thấy có chú bướm đen xuất hiện đâu đó?! Mọi người cho đấy thuộc phạm trù tâm linh. Chợt nhớ hôm 49 ngày, cũng có chú bướm như vậy bay quanh nhà... Muốn khóc vì nhớ Bố!!!
Bố ơi! Một năm nhanh quá! Nhưng con tin rằng Bố đã ở miền cực lạc và con tin rằng Bố luôn nhớ chúng con như chúng con nhớ Bố! Nhớ Bố vô cùng ý Bố ạ!!!".
Tâm sự ngày giỗ bố của cô Văn Thùy Dương gửi thầy Văn Như Cương.
Không quá dài dòng, sướt mướt hay văn hoa cầu kỳ, nhưng đôi lời nhớ thương da diết của một người con gái nhớ cha khiến chẳng ai cầm được nước mắt.
Ai chẳng có lúc phải ly biệt người thân trong cuộc đời, âm dương cách biệt, nếu đã từng mất mát, và sợ mất mát, thì đều thấu hiểu nỗi đau mà cô Dương giữ trong lòng ngày hôm nay.
Người cha đáng kính đã ngủ yên, không còn dáng hình gầy guộc ở sân trường, trong phòng làm việc, trong ngôi nhà thân quen... nhưng hơi ấm, tình yêu thương, và tấm lòng dành cho con cháu vẫn mãi mãi còn đây.
Ký ức về ngày chia ly tử biệt đau buồn ấy vẫn còn nguyên, nhưng những người thân trong gia đình thầy đã nén lại tất cả, cố gắng cho qua đi để yên lòng thầy ở nơi xa.
Ngày giỗ đầu của cố PGS. Văn Như Cương năm nay có đông đủ cả gia đình, chỉ thiếu duy nhất Đặng Tiểu Tô Sa - con gái cô Văn Thùy Dương, cũng là cháu gái nhỏ nhất trong nhà mà lúc sinh thời thầy Cương luôn hết mực yêu quý.
Tô Sa sắp sửa bước vào kỳ thi cuối kỳ ở nước Úc xa xôi, nên dù rất muốn bay về nước để thắp cho ông 1 nén nhang, cô gái nhỏ vẫn phải gạt nước mắt để tưởng nhớ ông, trong đêm cuối tháng 9 dài đằng đẵng.
"Sang ngày 29/9 rồi... Tức là hôm nay là ngày giỗ đầu của ông. 1 năm rồi ai cũng ngỡ ngàng ông ạ, chưa ai nghĩ ông đã đi, mà đến lúc phải nghĩ thì không ai có thể bớt đau lòng.
Giỗ đầu của ông, cháu không về được, mấy ngày nữa là cháu thi cuối kì rồi. Mọi người không cho cháu về vì mọi người bảo chắc chắn ông không muốn cháu xao nhãng học hành. Năm nay ông cho cháu nhớ ông từ xa ông nhé.
Bức tâm thư sâu sắc, lắng đọng nhiều cảm xúc của Tô Sa khi không thể về Việt Nam giỗ ông.
8/10 năm ngoái, cháu cũng bỏ hết mọi việc bay về với ông, ông ốm mấy cũng nói mọi người nhắc cháu ôn thi cho tốt. Mọi người không muốn cháu bỏ học, nên không báo kĩ về tình hình ông. May cháu về kịp, kịp thông báo điểm số cho ông, kịp nghe ông cười.
Không thì không biết cháu sẽ sống sao nữa. 1 năm rồi ông ạ, di nguyện của ông cũng vừa hoàn thành. Cháu cũng chưa được về xem, nhưng thấy ảnh đẹp lắm ông ạ, người lớn lẫn trẻ nhỏ đều vui mừng vì con chữ sắp về với bản làng, vì bọn trẻ có môi trường học tập tốt hơn, dù là bắt nguồn từ trường mầm non thôi.
Mọi người bảo, về trường Nà Ngao là cảm nhận được ông ở đấy, chắc ông cũng vui ông nhỉ. Ở xa nhà, cháu vừa nhớ ông vừa nhớ mọi người. Cháu biết đối với mọi người cũng khó khăn lắm, hôm kia bà gọi cháu nói được 1 câu là đã mếu máo rồi.
Nhưng mà, mất đi đâu phải đã hết ông nhỉ, ở trên đấy ông phải thật khoẻ ông nhé, hút ít thuốc, uống ít rượu và quan sát cả nhà mình nhé ạ. Yêu và nhớ ông nhiều".
Mọi ký ức, kỉ niệm và thói quen của ông ngoại vẫn còn nguyên trong trí nhớ của Tô Sa. Đã 1 năm trôi qua nhưng Tô Sa vẫn để nguyên ảnh đại diện trang cá nhân là màu đen, có lẽ bởi nỗi đau khi thầy Cương qua đời chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng cô cháu nhỏ.
Dù đi đâu làm gì, Sa vẫn thường xuyên nhắc đến ông ngoại, như một chỗ dựa tinh thần lớn lao vững chắc, như một nơi ấm áp khiến cho cô bé có thêm nghị lực để cố gắng hơn, vượt qua khó khăn một cách mạnh mẽ hơn.
Đối với nhiều người khác thì thầy Cương là một nhà giáo vĩ đại, nghiêm khắc, tài giỏi và cũng tràn đầy lòng bao dung, còn đối với Tô Sa, thì ở nhà ông mãi mãi là người ông đáng kính, yêu thương con cháu, giàu tình cảm, và là "thần tượng" lớn nhất của cô bé.
Có lẽ Tô Sa đã rất buồn và day dứt khi không thể đứng trước mộ ông để thưa gửi, trò chuyện với ông trong ngày giỗ đầu đặc biệt, nên cô bé mới viết một lá thư đầy nâng niu trân trọng, giản đơn mà ý nghĩa để gửi cho ông trên cao...