Ngày đầu về nghỉ lễ mẹ chồng bày mâm cơm mà tôi không muốn ăn, không hiểu sao bà lại làm vậy!

Vỹ Đình |

Tôi nằm đây, tự hỏi mình vượt hàng trăm cây số về đây để làm gì?

Hôm nay là 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mà tôi hằng mong đợi. Thế nhưng, hiện tại tôi đang ngồi trong căn buồng tối tăm ở quê chồng, nhìn ra sân nắng cháy trang trang mà nước mắt cứ chực trào ra. Tôi mệt, một cái mệt rã rời từ thể xác đến tinh thần.

Để về được đến đây, vợ chồng con cái tôi đã phải trải qua một cuộc "hành xác" đúng nghĩa. 5 tiếng đồng hồ nhích từng chút một trên con đường tắc nghẽn, nắng nóng hầm hập, tiếng còi xe inh ỏi và mùi khói bụi nồng nặc. Thằng bé nhà tôi vốn say xe, nó nôn thốc nôn tháo, mặt xanh nanh vàng, cứ khóc ngằn ngặt đòi xuống. Trước đó cả tuần, mẹ chồng tôi cứ gọi điện giục giã suốt, hỏi đi hỏi lại: "Bao giờ thì về hả con?", "Mẹ chuẩn bị sẵn đồ hết rồi nhé" . Sự sốt sắng ấy làm tôi cảm động, cứ ngỡ về nhà sẽ được đón tiếp bằng sự thấu hiểu và một bữa cơm ấm nóng để hồi sức.

Nhưng khi bước vào nhà, đập vào mắt tôi là mâm cơm lèo tèo bày sẵn trên chiếc mâm nhôm cũ kỹ. Một đĩa bầu luộc, vài miếng gà rang, bát canh cà chua, bát dưa góp... cái gì cũng 1 tí như đồ thừa hôm qua hâm nóng lại. Tôi đứng hình mất vài giây. Không phải tôi đòi hỏi sơn hào hải vị, nhưng nhìn đứa con đang lửng lơ vì mệt, bụng đói mà nhìn mâm cơm chẳng có lấy một món gì nó thích hay dễ nuốt, lòng tôi thắt lại. Thằng bé nhìn vào đĩa thịt rồi mếu máo: "Con ăn gì bây giờ" .

Cơn bực dọc dâng lên đến tận cổ. Tôi cố kìm nén hỏi mẹ: "Mẹ ơi, nhà mình còn gì khác không ạ? Cháu nó mệt quá nên hơi kén ăn" . Bà thản nhiên đáp: "Ăn tạm đi con, chiều bố trí sau" .

Tôi định bụng sẽ gọi ship gà rán hay món gì đó cho con ăn qua bữa, nhưng cái thực tế ở quê lại vả vào mặt tôi thêm một lần nữa. Mở app ra, chỗ thì không nhận giao, chỗ thì báo cách xa mười mấy cây số không có tài xế. Cái gì cũng bất tiện, từ cái nhà vệ sinh nóng nực đến cái quạt kêu cạch cạch chẳng đủ mát. Cảm giác bị bỏ rơi ngay trong chính gia đình mình khiến tôi không kiềm chế được mà lầm bầm vài câu khó chịu với chồng.

Thay vì một lời an ủi hay cái nhìn thấu cảm, chồng tôi bồi thêm một câu xanh rờn: "Em bớt đỏng đảnh đi! Ở quê nó thế, có sao ăn vậy. Mình ở có 3 ngày rồi lại đi chứ có ở cả đời đâu mà cứ phải làm mình làm mẩy?" .

Câu nói ấy như giọt nước tràn ly. Anh ta coi sự kiệt sức của vợ là "đỏng đảnh", coi nỗi lo cho đứa con nhỏ là "làm mình làm mẩy". Tôi buông đũa, đứng dậy đi thẳng vào phòng, bỏ lại mâm cơm vẫn còn nguyên. Ngoài kia, tiếng bát đũa khua lách cách, tiếng nói cười của mọi người dường như chẳng có chỗ cho mẹ con tôi.

Tôi nằm đây, tự hỏi mình vượt hàng trăm cây số về đây để làm gì? Để nhận lấy sự sơ sài của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng hay sao? Có phải tôi đã quá quá đáng, quá "tiểu thư" như lời anh ta nói, hay vốn dĩ sự hy sinh của phụ nữ khi về quê chồng luôn bị mặc định là điều hiển nhiên và không cần được trân trọng? Chỉ mới ngày đầu nghỉ lễ, mà tôi đã thấy đường về phố sao mà xa xôi quá...

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại