Bố mẹ chồng tôi có 3 người con; 2 trai và một gái. Năm chồng tôi (là con út) được 7 tuổi thì bố chồng bị tai nạn, mất khả năng lao động và sống nhờ vào sự giúp đỡ của người thân. Khi đó, chị chồng tôi 15 tuổi, đang học lớp 9. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp cấp 2, chị không đi học nữa mà đi làm, kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em ăn học.
Chồng tôi thường kể cho tôi nghe về sự khổ cực và hi sinh của chị chồng. Chị ấy đi làm nhiều nghề, từ phục vụ quán cơm, rửa bát, bưng bê, quét dọn, làm giúp việc... miễn kiếm được tiền là chị đều không từ nan. Tròn 18 tuổi thì chị xin làm công nhân và ở lại nhà nội trú của công ty để tiết kiệm tiền. Nhờ chị mà 2 người em trai được học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm ổn định. Nhưng chị chồng cũng trở thành "quá lứa lỡ thì" nên không lấy chồng nữa.
Chị xin nghỉ việc ở công ty, về sống cùng bố mẹ để chăm sóc ông bà. Chị mở cửa hàng may quần áo để kiếm thêm thu nhập. Tính chị nhiệt tình, xởi lởi, may đồ đẹp và trách nhiệm nên khách cũng khá đông, ổn định. Tôi làm dâu nhưng không bao giờ thấy khó chịu hay áp lực bởi chị chồng. Chị ấy tâm lý, hiểu và thương tôi nhiều. Bố chồng bị liệt nửa người cũng do chị chồng chăm sóc chứ chị không cho tôi chăm ông. Tôi chỉ lo ăn uống thôi, còn việc tắm rửa, thuốc men, dọn dẹp vệ sinh đều do chị chồng làm hết.
Tối chủ nhật, bố mẹ chồng tôi bảo họp gia đình để phân chia tài sản. Chị chồng giành hết nhà đất với lý do: "Chị không có chồng con nên sẽ ở vậy để nuôi bố mẹ đến lúc ông bà mất. Nhà đất để lại cho chị, khi chị già, đứa cháu nào ở với chị, phụng dưỡng chị thì chị lại giao cho đứa cháu đó".
Vợ chồng anh ba và vợ chồng tôi đều đồng ý ngay lập tức. Như vậy là chị chồng có hết tài sản, còn 2 người con trai không nhận được gì cả nhưng ai cũng hài lòng, vui mừng. Bố mẹ chồng tôi cũng mãn nguyện khi thấy các con nhường nhịn, yêu thương nhau.
Tháng sau, vợ chồng tôi sẽ khởi công xây nhà mới, ở mảnh đất cách nhà chồng 2km. Điều này đồng nghĩa với việc bố mẹ chồng sẽ giao hẳn cho chị chồng chăm sóc. Nhưng như thế, tôi vẫn thấy thiệt thòi cho chị. Hi sinh chuyện học hành, chồng con và bây giờ là hi sinh tương lai cho các em và bố mẹ. Tôi vừa nể phục vừa trân quý chị chồng.