Mọi người thường hay so sánh tôi với chị gái và luôn kết luận lại một câu, cái gì tốt đẹp nhất thì chị hưởng hết, còn tôi chẳng có thứ gì. Dù rất buồn mỗi khi nghe được câu đó nhưng là sự thật, tôi không thể thay đổi được mà phải thích nghi.
Ngoại hình chị tôi xinh đẹp, chồng tài giỏi và có một gia đình giàu có hạnh phúc. Tháng nào chị ấy cũng biếu bố mẹ tôi hơn 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Mỗi dịp Tết đến chị biếu 50 triệu và sắm sửa đầy đủ mọi thứ cho bố mẹ tôi.
Còn vợ chồng tôi chỉ có một cặp bánh chưng và hộp bánh biếu ông bà. Biết tôi thua kém chị gái đủ mọi mặt nên bố mẹ rất thương, có gì cũng để dành cho và không bao giờ so sánh hai chị em với nhau. Chính vì thế, tôi rất nể phục bố mẹ.
Tết năm nay, chỉ có chị gái và các cháu về, còn anh rể bận làm việc không thể về được. Tôi để ý, chị gái chi tiêu không mạnh tay như những năm trước, mỗi khi mua đồ gì cũng cân nhắc khá kỹ. Hỏi mẹ thì biết được chị biếu bố mẹ 2 triệu ăn Tết. Có rất nhiều điểm nghi vấn về gia đình chị gái nhưng tôi không dám hỏi.
Chiều hôm qua, trước lúc quay trở lại thành phố, chị gái qua nhà tôi chơi, sau đó đưa một cuốn sổ đỏ nhờ cầm giúp. Thấy tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chị buồn rầu kể về tình hình hiện tại của gia đình.
Chị bảo một năm nay, tính tình của chồng thay đổi rất nhiều, anh ấy không còn yêu chị như trước nữa, những cuộc cãi nhau ngày càng nhiều lên. 2 lần anh rể đòi giữ cuốn sổ đỏ nhưng chị không đưa. Chị sợ anh ấy cầm rồi bán nhà đi và đuổi mẹ con ra đường lúc nào không hay nữa.
Nửa năm nay, anh đòi lại thẻ lương và mỗi tháng chỉ đưa cho chị vài triệu để chi tiêu trong gia đình. Lương chị thấp, tiền chồng chu cấp eo hẹp, buộc chị phải cắt giảm chi tiêu. Chị khẳng định, chồng không có người phụ nữ khác, chỉ là không còn yêu chị nên mới đối xử hà khắc với chị.
Chị đã cố gắng thử nhiều cách mà không biết làm sao để lấy lại tình yêu của anh rể. Cứ như thế này, chị sợ có ngày gia đình tan vỡ mất. Tôi rất muốn giúp chị gái nhưng không biết phải giúp thế nào nữa?