Hồi chị gái dẫn anh M về ra mắt, cả nhà tôi đã không đồng ý. Anh ấy ngoài đẹp mã thì chẳng có gì "đáng giá" cả. Không biết cách nói chuyện, không có công việc ổn định, thiếu lễ phép khi ăn cơm trước mà không mời cả nhà người yêu dùng bữa.
Nhưng dù bố mẹ cấm cản, chị tôi vẫn một mực đòi cưới. Chị ấy còn bảo với mức lương của mình thì nuôi thêm chồng là chuyện bình thường. Trước thái độ kiên quyết của chị, bố mẹ tôi đành chấp nhận với câu nói: "Đừng hối hận". Và chị tôi đã khẳng định sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình.
Ấy thế mà chưa đầy một tháng, chị tôi đã khóc lóc xin ly hôn. Chị ấy kể toàn những chuyện vụn vặt làm bố mẹ tôi đau đầu. Nào là chồng không tâm lý, không biết thương vợ, không biết phụ vợ làm việc nhà. Nào là chồng suốt ngày chải chuốt, nước hoa thơm phức, quần áo cả tủ mà không chịu đi làm. Nào là chồng xin vợ cả triệu chỉ để đi làm kiểu tóc mới. Hay chồng phung phí mấy triệu bạc cho một bộ quần áo hàng hiệu.
Chị tôi nói không thể chịu đựng nổi nữa. Đi làm về, chị ấy phải nai lưng dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rồi mời chồng xuống ăn. Chưa kể, chồng chị xin tiền không được thì nhăn nhó, mắng mỏ và chê bai vợ xấu xí.
Bố mẹ tôi nghe xong những chuyện chị kể thì nhẹ nhàng nhắc lại chuyện chị đòi cưới và tuyên bố không hối hận. Chị tôi lại khóc, bảo bây giờ nếu không ly hôn thì chị cũng chuyển ra ngoài ở trọ chứ không chịu đựng chồng nổi nữa.
Bố tôi đành phải gọi con rể sang hỏi chuyện. Anh rể tôi vẫn thế, tóc chải keo bóng mướt; quần áo hợp thời. Anh ấy bắt đầu kể vợ lúc nào cũng càm ràm, mặt mày nhăn nhó. Từ lúc cưới đến giờ, vợ anh chưa từng nở một nụ cười và keo kiệt chứ không thoải mái như trước đây nữa.
Bố mẹ tôi phải hòa giải cả buổi trời, anh chị mới thôi tố cáo lẫn nhau và dắt nhau về. Nhưng tôi nghĩ trước sau gì họ cũng đường ai nấy đi nếu cả hai không biết thay đổi bản thân. Có cách nào để anh rể bớt chải chuốt lại mà lo tu chí làm ăn không? Lấy chồng đẹp trai mà không biết cách vun vén cuộc sống hôn nhân thì đúng là bi kịch.