Nga - Mỹ tranh cãi qua lại
Hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên Xô gặp nhau ở Geneva và tuyên bố rằng "trong chiến tranh hạt nhân sẽ không có bên nào chiến thắng và đây là cuộc chiến không bao giờ được xảy ra". Tuy nhiên, tuyên bố trên không hơn gì một lời nói cho tới khi chưa đầy 1 năm sau, tại Reykjavik, Iceland, Mỹ và Nga nhất trí các giới hạn được nêu ra trong dự thảo một số hiệp ước về việc loại bỏ các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược.
Một năm sau đó, năm 1987, hiệp ước đầu tiên trong số các hiệp ước này đã được ký kết ở Washington. Việc loại trừ toàn bộ các loại tên lửa hạt nhân mở ra chương mới cho tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên thế giới.
Hiệp ước INF và các hiệp ước được ký kết sau đó nhằm giảm các loại vũ khí hạt nhân chiến lược đã thiết lập một hệ thống xác minh, kiểm tra, trao đổi dữ liệu và tham vấn lẫn nhau để đảm bảo mỗi bên có thể xác minh rằng đối phương vẫn đang tuân thủ chặt chẽ các quy định của hiệp ước.
Những gì đạt được ở Reykjavik là một dấu mốc lịch sử bởi các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên Xô đều nhất trí mục tiêu cuối cùng của tiến trình cắt giảm vũ khí hạt nhân là loại bỏ tất cả các loại vũ khí này.
Con đường để thực hiện mục tiêu rõ ràng là khó khăn nhưng thực tế là hiệp ước này đã phần nào ngăn cản các cuộc chạy đua vũ trang và xoa dịu những chia rẽ và căng thẳng giữa Nga và Mỹ.
Tuy nhiên, ngày 4/12/2018, Mỹ đã ra tối hậu thư cho Nga 60 ngày để tuân thủ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và ám chỉ rằng Washington sẽ buộc phải khôi phục cân bằng quân sự ở châu Âu với việc thử nghiệm và triển khai tên lửa mới nếu sau 60 ngày Nga không tuân thủ Hiệp ước.
Tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO ngày 4/12 tại Brussels, Bỉ, ông Mike Pompeo cho biết chính phủ Mỹ đã nêu vấn đề Nga vi phạm hiệp ước INF ít nhất 30 lần kể từ năm 2013. "Hôm nay, Mỹ tuyên bố Nga vi phạm hiệp ước và chúng tôi sẽ tự hủy bỏ hiệp ước trong 60 ngày trừ khi Nga tuân thủ trở lại hiệp ước này".
"Gánh nặng đặt lên Nga là tạo ra những thay đổi cần thiết. Chỉ họ mới có thể cứu vãn Hiệp ước này", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định. Thời hạn 60 ngày mà Ngoại trưởng Mỹ nêu ra là một động thái khiến châu Âu lo ngại, đặc biệt là Đức. Cũng trong cuộc họp báo ngày 4/12, ông Pompeo cho biết "các đồng minh châu Âu của chúng tôi" đã yêu cầu "gia hạn thời gian" nhưng "chúng tôi tin rằng đây là kết quả hợp lý".
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này vẫn đang tuân thủ các điều khoản trong Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và Mỹ biết rõ điều này.
Cùng lúc, các ngoại trưởng NATO lần đầu tiên đưa ra tuyên bố rằng tên lửa 9M729 của Nga đã vi phạm Hiệp ước INF và việc cứu vãn để Hiệp ước này không "đổ vỡ" phụ thuộc vào Moscow.
Nga và Mỹ đều cáo buộc qua lại lẫn nhau về việc đối phương đã vi phạm Hiệp ước.
Hồi tháng 10/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ rút khỏi INF, với cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước này. Điện Kremlin và Tổng thống Nga Vladimir Putin phản ứng lại những đe dọa của ông Trump bằng các tuyên bố rằng Moscow sẽ thực hiện các bước đi cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh của Nga.
Nga và Mỹ có thực sự muốn “cứu” Hiệp ước INF?
Trong khi chính quyền ông Trump đưa ra cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước trong nhiều năm qua thì còn có một lý do khác đằng sau quyết định rút khỏi INF của Mỹ. Đó là Hiệp ước này ngăn cản Mỹ triển khai các loại vũ khí mới nhằm đối phó với hành động quân sự hóa một số thực thể trên Biển Đông của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng.
Bởi vì Trung Quốc không nằm trong Hiệp ước nên quốc gia này không phải đối mặt với những quy định hạn chế phát triển các loại tên lửa hạt nhân tầm trung có khả năng bắn xa hàng nghìn dặm. Hầu hết các loại tên lửa của Trung Quốc đều nằm trong giới hạn cấm của Hiệp ước.
Chuyên gia Elbridge Colby - Giám đốc chương trình quốc phòng tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, khẳng định thách thức hiện nay của Washington là làm sao để cân bằng những lo ngại của EU khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước và nhu cầu phát triển các loại vũ khí để đối phó với những đe dọa gia tăng từ phía Trung Quốc.
"Châu Âu lo ngại rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF có thể đẩy họ vào một cuộc chạy đua vũ trang với Nga trong khi không cải thiện thêm gì về tình hình an ninh. Mặc khác, Trung Quốc hiện đang là mối đe dọa quân sự lớn nhất mà Mỹ và đồng minh cần đối phó", ông Colby nhận định.
Các quan chức Mỹ đang nỗ lực thuyết phục các đồng minh EU rằng quốc gia này không hề có ý định sẽ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung trên mặt đất của Mỹ ở châu Âu.
Tổng thư ký NATO Stoltenberg khẳng định rằng: "Chúng tôi không muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới. Chúng tôi không muốn một cuộc Chiến tranh lạnh mới. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để duy trì mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga".
Ông Stoltenberg cũng cho biết: "Nga hiện có cơ hội cuối cùng để quay lại tuân thủ Hiệp ước INF nhưng chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho một thế giới không có Hiệp ước này".
Trong khi đó, các nhà ngoại giao Mỹ không cho rằng Nga sẽ quay lại tuân thủ Hiệp ước bởi theo họ, điện Kremlin đang muốn phát triển công nghệ tên lửa để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc vì hai nước này có chung đường biên giới.
Trong những năm qua, mối quan hệ giữa các cường quốc trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp. Mối lo ngại về những tiến triển đạt được từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh trong quan hệ Nga - Mỹ ngày càng tăng lên, nhất là sau thông báo Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF. Thực tế là khi ký kết INF, cả Nga và Mỹ đều muốn duy trì Hiệp ước này nhưng sự thiếu tin tưởng lẫn nhau cũng như yếu tố Trung Quốc trong một môi trường địa chính trị không ngừng biến động đã ngăn cản cả hai tiếp tục “mặn mà” với Hiệp ước mà hai bên từng đặt bút ký.
Vì thế, điều quan trọng Mỹ và Nga cần làm hiện nay không phải là rút khỏi Hiệp ước INF mà là một cuộc đối thoại nghiêm túc nhằm tìm ra giải pháp cho các vấn đề và tạo nên những thay đổi cần thiết cho Hiệp ước này, và cho cả mối quan hệ giữa hai quốc gia./.