Hình ảnh một bộ áo giáp cá nhân của quân đội Nga trong tương lai
Việc chống đạn 12 ly 7 là hoàn toàn khác với việc chống các loại đạn súng trường 7,62mm (như AK) vốn là mục tiêu của mà hầu hết các loại giáp hiện có.
Nhà phân tích Robert Bunker của C/O Futures, LLC, một công ty tư vấn an ninh ở Mỹ, nói: “Đạn 12 ly 7 có trọng lượng gấp 4 lần so với đạn 7,62mm và vận tốc cao hơn. Nhưng sự khác biệt về khả năng gây chết người thực sự nằm ở chỗ năng lượng truyền vào mục tiêu”.
Đạn 12,7mm tấn công với năng lượng gấp khoảng năm lần so với đạn súng trường, khả năng công phá rất lớn.
Bunker nói: “Tôi đã bắn một khẩu M2 cỡ nòng 12,7mm vào một chiếc xe bọc thép trên trường bắn và đã tận mắt chứng kiến tác động của những viên đạn này. "Chúng thật đáng sợ."
Về nguyên tắc, việc ngăn chặn bất kỳ viên đạn nào chỉ đơn giản là đặt đủ kim loại cản đường. Vào năm 1880, tay giang hồ người Úc Ned Kelly đã trang bị cho băng nhóm của mình những bộ áo giáp sản xuất tại nhà hoàn chỉnh với mũ bảo hiểm, được làm từ lưỡi cày, "dày như đĩa ăn".
Bộ giáp cơ thể sơ khai này đã mang lại cho Kelly biệt danh là “Kẻ ngoài vòng pháp luật” và có thể chống lại súng trường bắn ở khoảng cách mười bước. Trong một lần đối đầu với băng đảng này tại Glenrowan, cảnh sát đã nã đạn vào những kẻ ngoài vòng pháp luật nhưng rất ít tác dụng.
Vấn đề là trọng lượng: bộ giáp nặng gần 40kg và hạn chế cử động nghiêm trọng, khiến người mặc hầu như không có khả năng ngắm bắn chính xác. Băng nhóm chỉ làm bị thương hai cảnh sát trong loạt đấu súng cuối cùng của họ. Không có khả năng chạy trốn hoặc lên ngựa.
Bản thân Kelly đã bị bắn hàng chục lần và tiếp tục chiến đấu cho đến khi cảnh sát ập vào và chế ngự anh ta.
Áo giáp nặng rất phổ biến trong Thế chiến 1. Người Đức đã tung ra 500.000 bộ ‘Sappenpanzer’ (Áo giáp chiến hào) làm bằng thép tấm phân đoạn. Mặc dù hiệu quả, nó nặng đến mức chỉ được các xạ thủ máy hoặc lính canh sử dụng. Bất cứ ai di chuyển với bộ giáp này đều có nguy cơ bị chết đuối trong những hố bom đạn đầy bùn và đầy nước.
Ngày nay, có thể chế tạo áo giáp đủ mạnh để ngăn chặn ngay cả một viên đạn 12,7mm - miễn là khả năng di chuyển không phải là vấn đề. Vào những năm 1990, các phi hành đoàn trực thăng Mỹ đã được cung cấp một bộ quần áo bảo vệ được gọi là SARVIP, bao gồm một chiếc áo vest bằng sợi Kevlar với các túi đựng đĩa gốm lớn dày 2,5cm và nặng khoảng 5kg mỗi chiếc.
Những đĩa gốm này “có khả năng bảo vệ trước các viên đạn cỡ nòng 12,7mm theo thông số kỹ thuật của lục quân Mỹ". Tuy nhiên, trọng lượng của chúng khiến những chiếc đĩa không được ưa chuộng và chúng được nói là hiếm khi được sử dụng.
Có một vấn đề thứ hai là chỉ dừng một viên đạn là không đủ: tác động dữ dội mà Bunker ghi nhận khi trúng một viên đạn 12,7 ly giống như bị một con ngựa đá. Theo thông cáo báo chí của Rostec, bộ giáp mới sẽ kết hợp "các thành phần hấp thụ xung kích đặc biệt" để ngăn chặn chấn thương.
Người Nga đã giới thiệu áo giáp Sotnik thế hệ thứ hai kết hợp một bộ xương ngoài (không có hệ thống trợ lực), cho phép người mặc có thể mang nặng 45kg trở lên một cách dễ dàng. Các kỹ sư Nga đã sử dụng thiết bị này ở Syria và nó dường như đã thành công.
Tuy nhiên, các bộ xương ngoài được cung cấp năng lượng vẫn còn ở thì tương lai: Quân đội Mỹ đã nhiều lần thất bại trong việc biến các khái niệm áo giáp có hệ thống năng lượng thành hiện thực.
“Khái niệm áo giáp thế hệ thứ tư của Rostec đòi hỏi những tiến bộ trong thiết kế bộ xương ngoài, nguồn năng lượng, khả năng sống sót của áo giáp…,” Bunker nói.
Tuyên bố của Nga không hoàn toàn viển vông. Nhưng kết quả có đúng như lời nói hay không lại là một vấn đề khác.