Tôi năm nay 26 tuổi. Cách đây 8 năm, khi mới bước chân lên Hà Nội học đại học, tôi đã gặp mối tình đầu của mình. Lúc ban đầu, tình cảm của chúng tôi rất thắm thiết. Thế nhưng không hiểu sao, tới năm thứ 2 quen nhau, anh lại dần xa lánh tôi. Đã nhiều lần tôi gặng hỏi, anh đều nói, gia đình anh rất nghèo. Hơn nữa, do em trai anh đã vào đại học, lại ở thành phố Hồ Chí Minh đắt đỏ nên anh phải đi làm nhiều hơn để kiếm tiền nuôi em học hành, không có thời gian dành cho tình yêu. Tôi đã khóc rất nhiều và nói tôi có thể chờ anh, nhưng anh bảo tốt nhất là chúng tôi chia tay nhau, vì anh không muốn tôi khổ khi phải làm dâu một nhà nghèo như nhà anh. Và anh đã lặng lẽ rời xa tôi. Mối tình đầu của tôi đã kết thúc như vậy.
Ảnh minh họa
Sau khi chia tay anh, có nhiều chàng trai ngỏ ý với tôi nhưng tôi đều không để ý. Cho đến 2 năm trước, công ty tôi tuyển dụng nhân viên mới và 1 chàng trai tên là H. được phân về phòng tôi. H. đẹp trai, dáng người cao ráo, nói chuyện có duyên, lại năng nổ, nhiệt tình nên được nhiều người yêu quý. H. kém tôi 2 tuổi, đã từng học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà H. ở ngoại thành Hà Nội nên sau khi tốt nghiệp, H. về thành phố xin việc để có thể ở gần người nhà hơn. Dần dần, tôi nhận ra H. quan tâm đến tôi, đối xử với tôi tốt hơn với những người khác. Chỉ vì 1 dòng trạng thái buồn của tôi trên Facebook, H. có thể phóng xe đến ngay chỗ tôi, rủ tôi cùng đi dạo Hồ Tây, mua kem cho tôi ăn và làm mọi điều để tôi vui lên. Sự quan tâm và tình cảm của H. đã khiến tôi rung động. Ở bên H. lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc. Tôi đã từng nghĩ, trái tim của mình sẽ mãi đóng cửa sau khi mối tình đầu tan vỡ. Thế nhưng H. đã lần nữa mở cánh cửa ấy ra. Vì thế khi H. ngỏ lời yêu, tôi liền đồng ý.
Sau 1 năm yêu nhau, H. đưa tôi về ra mắt gia đình. Hai bác cùng chị dâu H. đều thân thiện, niềm nở với tôi. Thế nhưng khi tôi đang dần thả lỏng, hòa nhập cùng gia đình người yêu thì anh trai của H. về. Người đó chính là mối tình đầu của tôi. Tôi bất ngờ và kinh ngạc vô cùng. Anh cũng tỏ vẻ kinh ngạc giống như tôi, tôi nhận ra điều đó qua ánh mắt của anh. Tuy nhiên, sau khi định thần lại, anh coi như giữa chúng tôi chưa có chuyện gì và vẫn chào hỏi tôi như mới lần đầu quen biết. Tôi cũng cố gắng tỏ ra trấn định và tiếp tục buổi ra mắt. Có điều sau hôm đó, tôi bắt đầu tránh né H.
Hiện tại, tôi vô cùng bối rối. Tôi không biết nên làm gì bây giờ?./.