Nếu như Blanche Monnier có một sự lựa chọn bạn đời khác, cô đã không phải trải qua những ngày tháng bị giam lỏng và ghi tên mình vào lịch sử.
Mọi chuyện bắt đầu khi Blanche chọn đúng một người đàn ông mà mẹ cô không thích. Chính vì điều này mà cô gái bị mẹ nhốt trong căn phòng nhỏ hòng bắt ép cô thay đổi ý định nhưng vẫn thất bại dù 25 năm trôi qua.
Trong quá khứ, Blanche từng là một tiểu thư xinh đẹp của một gia đình trung lưu và được mọi người kính trọng ở Paris, Pháp.
Năm 1876, Blanche khi đó 25 tuổi đã rơi vào lưới tình với một luật sư lớn tuổi hơn và sống gần nhà cô.
Lúc ấy, cô gái trẻ rất muốn cưới người đàn ông ấy làm chồng. Tuy nhiên, ý nghĩ này lại làm mẹ Blanche buồn lòng và ra sức phản đối.
Mẹ Blanche không chấp nhận gả con gái cho một "luật sư không một xu dính túi" và sử dụng tất cả mọi sức lực để ngăn cản cuộc hôn nhân này. Bà cố gắng khiến Blanche thay đổi tâm trí nhưng thất bại.
Cô gái trẻ không hề có ý định nghe theo lời mẹ.
Một thời gian sau, Blanche đột ngột biến mất không dấu vết khỏi thành phố Paris. Chẳng một người bạn nào biết được tung tích của cô.
Mẹ và anh trai của Blanche thì không ngừng than khóc vì người thân biến mất như thể tan vào mây khói.
Và rồi nàng tiểu thư xinh đẹp cũng như cái tên Blanche cũng dần phai mờ trong trí nhớ của mọi người. Nhiều năm sau, vị luật sư mà Blanche đem lòng yêu mến qua đời song hành tung của cô gái trẻ vẫn là bí ẩn.
Cho đến tận một ngày năm 1901, Tổng trưởng lý của thành phố Paris đã nhận được một đoạn ghi chú kì lạ: "Tôi thật vinh dự khi có thể báo cáo với ông một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.
Tôi đang nói về một người bị nhốt trong nhà của gia đình Monnier, gần như bị bỏ đói và sống trong căn phòng ngập rác rưởi, chất thải của mình trong suốt 25 năm qua".
Ghi chú này khiến cảnh sát địa phương vô cùng ngỡ ngàng bởi vì không ai có thể nghĩ bà Monnier có thể làm ra chuyện này.
Gia đình bà là quý tộc và bản thân bà Monnier cũng là một người phụ nữ được cư dân ở Paris kính trọng, từng được trao tặng huân chương cho những đóng góp nhất định của bà dành cho địa phương.
Cảnh sát viên được cử đến nhà bà Monnier để kiểm tra. Trong quá trình lục soát ngôi nhà, họ tìm thấy một căn phòng nhỏ, tối om và nồng nặc mùi hôi thối nằm ở tầng 2.
Khi mở tung cánh cửa phòng, cảnh sát tìm thấy Blanche, cô tiểu thư xinh đẹp ngày nào của nhà Monnier, giờ đã trở thành người phụ nữ 50 tuổi nặng chỉ hơn 22kg.
Chẳng ai nhận ra người phụ nữ này là nàng tiểu thư năm nào.
Khi đó, khắp người Blanche bị phủ đầy phân và thức ăn thừa. Côn trùng thì vương vãi khắp nơi từ trên giường đến dưới sàn nhà.
Với bộ dạng thiếu dinh dưỡng, thiếu sức sống và bị tách rời khỏi xã hội trong 25 năm ấy, trông Blanche chẳng có dáng vẻ con người mà như một con vật đang vô cùng sợ hãi khi cơ quan chức năng đưa cô ra ngoài.
Mẹ của Blanche lập tức bị bắt giữ và qua đời chỉ sau 15 ngày ngồi tù. Trước khi chết, bà đã thừa nhận việc làm vô nhân đạo của mình đối với con gái.
Về phía cảnh sát, họ cảm thấy ghê tởm trước những gì mà bà Monnier đã làm.
"Người phụ nữ đáng thương ấy gần như trần truồng nằm trên chiếc giường với xung quanh là hỗn hợp của chất thải và thức ăn thừa từ rau củ, cá đến bánh mì thối.
Chúng tôi còn nhìn thấy vỏ hào và bọ xung quanh giường của Blanche.
Không khí trong phòng thì ngột ngạt và khó thở, nên càng khiến nó trở nên nặng mùi hơn. Chúng tôi đã rất khó khăn khi phải vào trong đó để tiến hành điều tra" - một viên cảnh sát nói.
Trong một bài viết đăng tải trên New York Times vào ngày 9/6/1901, tác giả đã viết: "Thời gian trôi qua, Blanche cũng không còn trẻ nữa. Người yêu của cô qua đời năm 1885.
Trong thời gian đó, cô bị nhốt trong căn phòng đơn độc, được mẹ cho ăn để tồn tại qua ngày. Người bạn duy nhất của cô là chuột, những con vật đã bu lại xung quanh mẩu thức ăn thừa mà cô vứt xuống sàn.
Không một tia sáng nào có thể xuyên qua căn ngục tối của cô và chúng ta chỉ có thể phỏng đoán những điều mà cô phải chịu đựng".
Các bài báo đăng về câu chuyện của Blanche.
Anh trai của Blanche, Marcel, ban đầu bị kết án 15 tháng tù giam nhưng sau đó được tha bổng. Anh nói rằng chính em gái của anh là người đã chọn lựa không rời đi khi mà cô được người nhà cho phép.
Không ai biết danh tính của người đã gửi ghi chú và cứu sống Blanche nhưng mọi người tin rằng chính Marcel đã giải thoát em gái anh.
Về phía Blanche sau khi được giải cứu, cô được đưa đến điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Cô qua đời vào năm 1913 tại một nhà điều dưỡng ở Bois.