"Kiểu gì năm nay mày cũng phải lấy vợ, không thì đừng bước chân vào cái nhà này nữa", lời bố dặn mỗi lần về quê mà đến giờ vẫn còn chói cả tai Huân. Anh mỉm cười nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, Tết này không sợ bố mẹ "đuổi cổ" vì tội ế lâu năm nữa rồi.
Huân năm nay đã bước sang 36 - cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đã con cái đề huề, có khi còn lớn đến mức biết nấu cơm, làm việc nhà giúp bố ấy chứ. Vậy mà Huân đến giờ mới chính thức có bạn gái, kinh khủng hơn đó còn là mối tình đầu.
Ảnh minh họa
Đúng ra thì hồi Đại học Huân có thích đơn phương một cô bạn khóa dưới. Nhưng suốt mấy năm học, anh cứ yêu trong lặng thầm. Cho đến ngày sắp ra trường, Huân định tỏ tình thì biết tin cô ấy đã có bạn trai.
Ai cũng bảo, cái đồ mọt sách, nhát gái như Huân thì chả cô nào yêu nổi. Vậy là anh lao đầu vào công việc, đi nước ngoài học thêm, làm một lúc cả 2 công ty. Và kết quả là giờ anh em, bạn bè, xóm làng thì ngưỡng mộ mà bố anh lúc nào cũng thở dài như thể "nhà vô phúc".
Lần này, Huân báo qua Tết dương sẽ đưa bạn gái về ra mắt mà bố mẹ anh còn tưởng Huân nói đùa, đến lúc biết con trai đang nghiêm túc thì mừng ra mặt.
Sáng hôm ấy, Huân đưa Loan đi mua chút quà biếu bố mẹ. Anh cũng chỉ dặn về chơi đến chiều đi ngay nên gia đình không cần bày vẽ cầu kì.
Vì trước giờ nhà Huân cứ có tục, hễ là con trai trưởng mà dẫn người yêu về thì phải mời cả bác trưởng họ rồi một vài thành phần có vai vế đến chơi.
Vừa về đến cổng, Huân choáng ngợp với khung cảnh gia đình mình. Còn một tháng nữa mới đến Tết mà bố anh đã sắm cả đào cả quất, trong vườn thì toàn là hoa hồng với hải đường.
Đúng là đón khách quý có khác. Loan lễ phép chào hỏi mọi người, Huân cũng thở phào khi thấy trong nhà chỉ có bố mẹ và cô em gái.
Khỏi phải nói mẹ Huân niềm nở đến thế nào khi gặp được con dâu tương lai. Mới gặp lần đầu mà bà cầm tay, chuyện trò thân thiết chả khác nào con cái trong nhà làm Loan rất xúc động. Hỏi han một lúc thì có mấy người trung tuổi từ đâu tiến vào, ai cũng tươi cười phấn khởi.
Một người già nhất lên tiếng: "Đâu, cháu dâu tôi đâu nào, dâu trưởng của họ Đinh đâu nào?". Lúc này, ngoài Loan ra thì ai cũng hiểu chuyện gì sắp xảy đến.
Mọi người quây quần trò chuyện vui vẻ, làm quen nhau, em gái Huân thì mải cơm nước dưới bếp, không biết có bao nhiêu người trong bữa cơm trưa nay mà Loan thấy thấp thoáng có 4 con gà được làm sạch sẽ trong chậu.
Loan xin phép xuống bếp phụ em Huân thì bị mẹ anh cản lại. Giữa không khí đầm ấm bỗng dưng bà chảy nước mắt nắm lấy tay Loan nghẹn ngào: "Gặp được con bác mừng lắm, nhà này chờ đợi con mấy chục năm rồi. Thôi thì 2 đứa đã yêu thương nhau, mới gặp con nhưng tiếp xúc thế là bác đủ hiểu con rồi, cưới... cưới luôn đi con".
Loan sững người với lời đề nghị của mẹ chồng tương lai. Đúng là cô và Huân nghiêm túc đến với nhau thật nhưng mới yêu chưa được một năm, Loan không có ý định cưới gấp vậy.
Cô đặt tay mình lên bàn tay nhăn nheo của người phụ nữ đầu đã ngả bạc an ủi: "Còn 1 tháng nữa là Tết rồi, chúng con cũng mới tìm hiểu thôi bác ạ. Để sang năm chưa muộn mà bác".
Mẹ Huân nghe thế vội khăng khăng phản đối, rồi bà dịu dọng như khẩn cầu: "Thôi thì mẹ quỳ lạy chúng mày, còn trẻ trung gì nữa đâu mà cứ bắt bố mẹ chờ. Đã thương nhau thật lòng thì cưới đi, sang năm đẻ là đẹp. Mai tôi với ông sang nhà cái Loan nói chuyện luôn".
Ảnh minh họa
Trong lúc Loan bối rối không biết nói gì thì Huân chuyển khéo sang chuyện khác. Cô xuống bếp phụ em gái Huân dọn cơm.
Cô bé nhìn Loan cười cười giải thích: "Bố mẹ em nghe anh Huân kể về chị trên điện thoại đã muốn đi đặt cỗ luôn rồi". Loan tỏ ra ngạc nhiên: "Anh Huân nhà em có lớn tuổi chút nhưng đẹp trai, tài giỏi lấy đâu chả được cô vợ hơn chị nhiều ấy chứ".
"Khổ ở chỗ ấy đấy chị. Anh Huân mà có đời vợ rồi hay hoàn cảnh như mấy ông gần U40 thì đã dễ, đây ai cũng bảo đẹp trai, kiếm tiền giỏi mà giờ vẫn chưa lấy vợ thì chỉ có hâm thôi, nên mẹ em có đi 'quảng cáo' cũng chả cô nào nhòm ngó anh em.
Mà anh Huân lại không thích được giới thiệu", cô bé thật thà thổ lộ làm Loan ôm bụng cười.
Đầu giờ chiều, Loan và Huân nhanh chóng xin phép lên thành phố vì còn nhiều công việc. Không ngờ, lần đầu ra mắt lại có nhiều bất ngờ xảy đến với Loan như vậy.
Suốt dọc đường đi, Loan nhìn Huân đắm đuối, cảm thấy như người đàn ông trước mặt đã là chồng mình. Việc lập gia đình đâu phải trách nhiệm, có lẽ cả Huân và Loan đều ế đến thời điểm ấy là để gặp được nhau.