Hệ thống phòng không HQ-9B do Trung Quốc chế tạo.
Các đòn tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào hạ tầng quân sự, căn cứ tên lửa và UAV, sân bay và các cơ sở chiến lược trên khắp 20 tỉnh của Iran, gây ra thiệt hại trên diện rộng, bao gồm cả tại thủ đô Tehran.
Cuộc tấn công khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao Iran thiệt mạng. Lực lượng Phòng thủ Israel (IDF) tuyên bố đã loại bỏ 40 chỉ huy cấp cao của Iran, trong đó có Tổng tham mưu trưởng - Trung tướng Abdolrahim Mousavi.
Cấu trúc phòng không của Iran được thiết kế theo nhiều tầng. Tầng tầm xa được nói là sử dụng hệ thống tên lửa HQ-9B, được hỗ trợ bởi các hệ thống S-300PMU-2 nguồn gốc Nga và hệ thống nội địa Bavar-373 của Iran.
Các hệ thống tên lửa tầm trung như Khordad-15 và Raad được triển khai để lấp khoảng trống phòng thủ, còn những hệ thống tầm ngắn gồm Tor-M2, Pantsir-S1, Zolfaqar và các tên lửa vác vai (MANPADS) đảm nhiệm đối phó các mối đe dọa có tầm bay thấp và đạn dược dẫn đường chính xác.
Được phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC), HQ-9B có thiết kế gần giống hệ thống S-300PMU của Nga và Patriot PAC-2 của Mỹ, nhưng được Bắc Kinh mô tả là hệ thống nội địa.
Được thử nghiệm lần đầu năm 2006 và đưa vào hoạt động hơn 1 thập kỷ qua, hệ thống này được cho là có tầm bắn tối đa khoảng 260km và độ cao đánh chặn lên tới 50km. Nó được thiết kế để đối phó máy bay, tên lửa hành trình và một số loại tên lửa đạn đạo.
HQ-9B sử dụng đầu dò radar chủ động và đầu dò hồng ngoại thụ động, nhằm đạt hiệu suất cao khi đối phó với máy bay tàng hình và biện pháp đối kháng điện tử. HQ-9B được cho là có thể theo dõi tới 100 mục tiêu cùng lúc và giao chiến đồng thời với 6 - 8 mục tiêu. Trung Quốc đã triển khai HQ-9B quanh Bắc Kinh, Tây Tạng và trên biển, cho thấy hệ thống này đang đóng vai trò trung tâm trong hệ thống phòng không Trung Quốc.
Trước Iran, hệ thống này từng bị chú ý sau khi có báo cáo cho rằng nó không bảo vệ hiệu quả các mục tiêu ở Pakistan trong chiến dịch Sindoor của Ấn Độ.
Ngày 28/2 vừa qua, Israel sử dụng khoảng 200 máy bay để thả hàng trăm quả bom xuống 500 mục tiêu, bao gồm các hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa của Iran.
Các nhà phân tích đưa ra 2 khả năng giải thích những điểm yếu mà HQ-9B bộc lộ tại Iran: Các hạn chế kỹ thuật như độ phủ radar, thời gian phản ứng và số lượng tên lửa đánh chặn quá đông; hoặc khả năng bị áp đảo về mặt tác chiến.
IDF cho biết đã “vô hiệu hóa phần lớn các hệ thống phòng không trên không ở miền tây và miền trung Iran”, mở đường cho việc chiếm giữ ưu thế trên bầu trời Tehran sau các đòn tấn công phối hợp.
Chiến dịch phối hợp Mỹ - Israel sử dụng các máy bay tàng hình, tác chiến điện tử, đạn dược dẫn đường chính xác và tấn công mạng. Nếu các đòn tấn công ban đầu đã làm suy giảm radar và các nút chỉ huy, ngay cả những hệ thống tiên tiến cũng có thể gặp khó khăn.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, các cuộc không kích của nước này và đồng minh là nhằm “vô hiệu hóa bộ máy an ninh của chế độ Iran” và ưu tiên những địa điểm “gây ra mối đe dọa tức thời”, nêu ra mục tiêu ưu tiên gồm năng lực phòng không Iran, bệ phóng tên lửa và UAV, cùng các sân bay quân sự.
Tình trạng thiếu hụt trong hệ thống phòng không có thể khiến một quốc gia cực kỳ dễ tổn thương trong chiến tranh tấn công tầm xa, tạo môi trường thuận lợi để không quân đối phương và các loại đạn dược tìm đến mục tiêu, dù đó là cơ sở quân sự hay lãnh đạo cấp cao. Trong ngày qua, Iran đã chịu tổn thất nghiêm trọng ở cả 2 phương diện này.