Có vị triệu phú độc thân sống một mình trong căn biệt thự suốt quãng thời gian dài kể từ khi nghỉ hưu.
Không vợ, không con, cũng chẳng có nhiều bạn bè ghé thăm, vị triệu phú dần cảm thấy cô đơn và buồn chán, ông nảy sinh ý định bán lại căn biệt thự và chuyển về quê hương để có thể tìm lại mấy ông bạn già ngày xưa, cùng uống trà, thư giãn, tập thể dục...
Sau khi biết được ý định đó, nhiều người giàu có trong vùng bày tỏ ý thích với căn biệt thự sang trọng mà tiện nghi, họ đưa ra rất nhiều mức giá cao cạnh tranh lẫn nhau.
Vào ngày nọ, một người đàn ông trẻ tuổi đến xem nhà. Điều đặc biệt khiến vị triệu phú chủ nhà bất ngờ là nhìn cách ăn mặc của chàng trai này có thể nhận ra, anh ta cùng lắm chỉ khá giả chứ không hề giàu có đến mức có thể tùy ý mua được một căn biệt thự sang trọng.
Dù vậy, vị triệu phú am hiểu sâu sắc rằng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, cho nên ông vẫn bình tĩnh cất lời hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu có quyết định mua nhà không?".
Người đàn ông trẻ trả lời: "Ngôi nhà này thật tuyệt, rất hợp để sống luôn chứ không cần chuẩn bị gì nhiều. Nếu có thể đương nhiên tôi cũng muốn mua rồi".
Vị triệu phú hỏi tiếp: "Vậy cậu có thể trả giá bao nhiêu?".
Chàng trai dừng lại một chút rồi mới do dự cất tiếng: "Tôi thích và muốn mua ngôi nhà này lắm, nhưng trong tay tôi giờ chỉ có 100 triệu đồng mà thôi".
Vị triệu phú giật mình, ông hỏi lại: "100 triệu thôi ư? Vậy cậu nghĩ tôi liệu có bán căn biệt thự này với cái giá đó hay không?".
Trái ngược với vẻ do dự lúc nãy, người đàn ông trẻ bây giờ lại bình tĩnh mỉm cười, và nói rõ ràng: "Với chỉ 100 triệu đồng ư? Đương nhiên là không thưa ngài. Nhưng nếu ngài có thời gian, hãy nghe thêm 1 điều kiện của tôi. Rất có thể ngài sẽ thay đổi suy nghĩ sau đó thì sao".
Nghe câu nói táo bạo như vậy, vị triệu phú khẽ cười. Ông nghĩ trong lòng rằng, chàng trai này đúng là đặc biệt tự tin, không biết giấu đòn sát thủ gì đây. Thế là, ông vui vẻ trả lời: "Đề nghị hấp dẫn đấy, cậu thử xem”.
"Thay vì nói là bán, tôi muốn dùng 100 triệu đồng để sở hữu căn nhà này, và hơn hết là, tôi muốn mời ngài cùng ở lại ngôi nhà này nữa," chàng trai giãi bày, "bố mẹ và người thân tôi đều qua đời hết rồi, một mình tôi tới thành phố này lập nghiệp, nói thật rằng một mình tôi ở ngôi nhà này cũng quá trống trải và cô đơn.
Do đó, nếu được, tôi muốn ngài ở lại như một người thầy, người ông của tôi. Quãng thời gian còn lại, nếu ngài muốn, tôi sẽ chăm sóc và đi cùng ngài đến cuối cùng".
Trong khi vị triệu phú lặng thinh suy tư, người đàn ông trẻ tiếp tục nói: "Nếu ngài bán nhà cho người khác, thứ duy nhất ngài nhận được chỉ có mỗi tiền mà thôi, nhưng tôi nghĩ ngài chắc chắn không còn thiếu tiền nữa ở giai đoạn này.
Ngược lại, nếu ngài quyết định để tôi sở hữu căn nhà đó, tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp ngài thu hoạch được một tuổi già hạnh phúc, một đứa cháu hiếu thảo, một mái nhà ấm áp, không còn sự buồn chán của nỗi cô đơn nữa. Và..."
Đến đây, chàng trai ngại ngùng một chút, nhưng vẫn mạnh mẽ nói tiếp: "Nếu có thể, trong tương lai, cháu muốn ông là người chứng kiến cháu tìm được bạn đời, hẹn hò, kết hôn, rồi sinh con. Ông và cháu cùng chứng kiến, nuôi dạy nó khôn lớn từng ngày. Ông thấy sao ạ?".
Vị triệu phú giàu có lặng lẽ lắng nghe lời anh chàng nói, từ ngạc nhiên chuyển dần tới dao động, rồi cảm động vì ông nhận ra sự chân thành và kiên quyết hiện lên trong ánh mắt đối phương.
Chìm vào suy nghĩ một mình, ông cũng nhận thấy rằng, mình đã kiếm đủ tiền cho cả đời rồi, và suốt mấy chục năm nay ông cũng chẳng có gì ngoài tiền, nhưng hạnh phúc thật sự thì chẳng được bao nhiêu.
Tiền bạc và vật chất có thể trở thành động lực để phấn đấu không ngừng, không khó có thể trở thành giải pháp để giúp chúng ta giải tỏa mọi mệt mỏi của cuộc sống. Hạnh phúc bây giờ ông cần nhất chính là tình cảm, là một người bầu bạn, kề bên và thật lòng chăm lo cho mình.
Vị triệu phú cuối cùng cũng từ chối hết những người giàu có quanh vùng, quyết định để người đàn ông trẻ sở hữu ngôi nhà với giá chỉ 100 triệu đồng. Ông cũng không cần phải chuyển đi mà vẫn vui vẻ ở lại cùng chàng trai. Theo thời gian qua đi, họ dần trở thành hai ông cháu thân thiết và luôn chăm sóc cho nhau.
Qua câu chuyện này, có thể thấy rằng, nắm bắt được tâm lý và nhu cầu thật sự của khách hàng mới là cách tiếp cận dễ dàng nhất, giúp chúng ta tận dụng được những ưu thế không ngờ tới. Chàng trai trẻ đã khai thác được điểm mạnh của mình, biến nó thành điểm khác biệt, cũng là điểm hấp dẫn nhất trong mắt của vị triệu phú cô đơn. Nhờ có vậy, cả hai người đạt được một thỏa thuận win-win.