Mối tình quen từ quán cà phê và nước mắt cay đắng của nữ cán bộ ngân hàng dốc lòng yêu nhầm Sở Khanh

An Trí |

Nỗi buồn duyên phận thật khó sẻ chia cùng ai, vì đó là chuyện tế nhị, chuyện riêng tư, mỗi lần nghĩ đến là một lần mơ mộng, một lần ước ao “căn nhà và những đứa trẻ” như lời bài hát mà tôi thỉnh thoảng được nghe ở quán café gần nhà.

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa khi nào nghĩ rằng bấy lâu nay tôi được xếp vào loại gái ế! Bởi xét một cách công minh tôi có nhiều điểm hơn đứt mấy đứa bạn gái thân từ thời còn ở làng. Vậy mà trong khi tôi cô đơn, sống cảnh độc thân thì bạn bè đã tay bồng, tay dắt, có đứa chiều ý nhà chồng còn sinh đến đứa con thứ 3, thứ 4 để kiếm thằng cu nối dõi. Tôi nói tôi có phần hơn bởi trời không cho tôi xinh đẹp, không cho tôi vóc dáng tha thướt bắt mắt, nhưng bù lại tôi được học hành đến nơi, đến chốn. Để khi cầm trong tay tấm bằng đại học tôi có ngay việc làm cho thu nhập tốt mà không phải chạy vạy hay xếp hàng mòn mỏi đợi chờ vận may…

Tôi làm đúng ngành, đúng nghề tại một ngân hàng có uy tín của thành phố, từ sự nỗ lực cống hiến của tôi cộng thêm sự hỗ trợ của bố, mẹ và khoản vay trả góp, tôi đã mua cho mình một căn hộ đủ tiện nghi để an cư lạc nghiệp. Ngoảnh đi, ngoảnh lại sau 8 năm bám trụ ở thành phố tôi có nhà, có xe ôtô, có mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm với đồng nghiệp, nhưng vẫn không có nổi một bờ vai để tựa trong khi tôi đã bước qua ngưỡng tuổi 30. Nỗi buồn duyên phận thật khó sẻ chia cùng ai, vì đó là chuyện tế nhị, chuyện riêng tư, mỗi lần nghĩ đến là một lần mơ mộng, một lần ước ao “căn nhà và những đứa trẻ” như lời bài hát mà tôi thỉnh thoảng được nghe ở quán café gần nhà.

Thời gian cứ thế, cứ thế âm thầm trôi qua và tôi cảm nhận được cái già đã gõ cửa khi mà tôi kỉ niệm sinh nhật lần thứ 34 của mình vẫn là sự cô đơn, trống trải mặc dù bạn bè, đồng nghiệp vì yêu mến đã chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc trang trọng, đủ đầy.

Những tưởng cuộc sống của tôi đã an bài trong cảnh vào ra lẻ bóng, nào ngờ chỉ sau tiệc sinh nhật 2 tuần tôi được giám đốc bổ nhiệm vào chiếc ghế trưởng của một phòng chức năng quan trọng và tôi đã có người tình trong mộng của tôi. Đó là khi dự lễ nhậm chức xong, trời đã khá khuya, nhưng tôi không muốn về nhà mà tạt vào quán café quen thuộc, nghe bài hát quen thuộc để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…Không cố tình nhưng khi nghe đến đoạn hạnh phúc này và nhìn những cặp tình nhân chuyện trò, âu yếm nhau tôi bỗng chạnh lòng rơi nước mắt.

Một giọng nói trầm ấm bên tôi mà không cần ngẩng lên tôi cũng hiểu có người đàn ông đang nhẹ nhàng, lịch sự muốn chia sẻ cùng tôi nỗi niềm…Không lâu sau buổi gặp gỡ trong quán café tôi và anh thành thân thiết, anh tên Quân, hơn tôi 2 tuổi, đã qua vài lần yêu nhưng chưa đến duyên!

Sau nhiều lần tâm sự, trải lòng cùng nhau tôi nghĩ chắc ông trời đưa Quân đến cho cuộc đời tôi nên tôi không ngần ngại đón nhận. Tôi đưa Quân về nhà, tận tình chăm sóc Quân như một người đàn bà dịu dàng nhất. Tôi không tiếc Quân một thứ gì từ sắm cho anh thời trang hàng hiệu, đến làm đầy tài khoản của anh bất cứ lúc nào anh ngỏ ý.

Tôi muốn được danh chính ngôn thuận chuyện tình của tôi và Quân, nhưng Quân vỗ về tôi rằng để anh hoàn thiện nốt căn nhà cho bố mẹ anh ở quê rồi chúng tôi làm đám cưới cũng chưa muộn. Sốt ruột vì cảnh sống già nhân ngãi non vợ, chồng đã kéo dài cả năm nên tôi rút hết tiền tiết kiệm, còn vay thêm bạn bè một khoản khá lớn để đưa cho Quân lo dứt điểm chuyện nhà cửa cho bố mẹ anh.

Vậy mà hôm qua sau 1 tháng Quân nhận tiền của tôi để về quê và cũng là 1 tháng tôi xa Quân trong nhớ nhung, chờ đợi, hi vọng, tôi nhận được điện thoại của Quân rằng Quân cảm ơn tôi vì đã đối xử tốt với anh, rằng anh đã tìm được một nửa kia phù hợp với anh, nên anh mong tôi đừng giận anh và hãy quên anh đi…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại