Bố mẹ chồng tôi chọn ở chung với con trai út thay vì con trai đầu như nhiều gia đình khác. Ông bà nói tính tôi hiền lành, dễ chịu, dù ông bà có giận dỗi nói vài câu thì tôi cũng không để bụng. Còn tính chị dâu ngang ngược, lúc nào cũng cho rằng bản thân mình đúng nên không biết nhún nhường ai. Nhất là mẹ chồng tôi, bà tỏ thái độ không thích chị dâu ra mặt.
Nhưng trong mắt tôi, chị dâu là người rất tài giỏi. Vợ chồng chị sống ở thành phố, chỉ về quê vào những dịp quan trọng như giỗ, lễ Tết. Lần nào về, chị cũng mua tặng bố mẹ chồng những món quà đắt tiền như yến, sâm, thậm chí là tủ lạnh, ti vi, điều hòa... Chị làm quản lý trong công ty nước ngoài, mức lương cao gấp 4 lần lương tôi. Đã vậy, anh chồng tôi còn là kiểu người đàn ông nể vợ, đội vợ trên đầu nên chỉ cần chị dâu lên tiếng, anh ấy sẽ đáp ứng ngay lập tức. Nhiều khi thấy anh chồng ngồi cắt móng tay hay pha nước cam cho vợ mà tôi ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Bởi chồng tôi khô khan, ít khi thể hiện tình cảm như vậy.
Mỗi lần nhà có đám giỗ, lễ, biết chị dâu sẽ về là tôi lại cảm thấy căng thẳng. Bởi tôi thấy mình quá nhỏ bé so với chị. Ở bên cạnh chị, tôi luôn mặc cảm và tự ti. Hơn nữa, tính chị ấy cũng khó gần, thường thì chỉ ngồi im lặng uống cà phê ngoài vườn. Nếu vào bếp nấu nướng sẽ sai bảo, răn dạy tôi đủ điều. Ví dụ như tôi pha mắm chấm nhưng phải làm dưới sự chỉ bảo của chị dâu, nếu sai công thức, chị ấy sẽ mắng tôi sa sả. Hay việc lên thực đơn cũng phải thông qua ý kiến của chị, món nào chị duyệt thì nấu, không thì thôi. Tôi vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy tự ti so với chị dâu nhưng đôi khi cũng cảm thấy bực mình, khó chịu vì bản tính thích sai khiến, lên mặt của chị ấy. Có lẽ vì bản tính đó nên mẹ chồng tôi mới không thích chị dù chị mua tặng gia đình rất nhiều đồ đạc giá trị.
Trưa qua, lúc tôi bày biện mâm cỗ, chị dâu cũng tỏ thái độ không hài lòng và yêu cầu tôi làm lại theo ý chị. Bực quá, tôi to tiếng bảo chị tự làm, tôi không làm nữa. Chỉ vậy thôi mà chị dâu giận dỗi, kêu tôi là em mà không nghe lời, thiếu tôn trọng chị, đòi bỏ về thành phố.
Tôi muốn kết thân với chị dâu, muốn thoải mái trò chuyện với chị mà sao khó quá. Hay do quan điểm, môi trường sống khác nhau nên chúng tôi mới khó nói chuyện như vậy? Có cách nào để tôi và chị sống hòa đồng hơn không? Chứ cứ thế này tôi rất ngại gặp chị.