Trẻ không cố tình cãi cha mẹ mà đang dùng hành vi để thể hiện rằng mình chưa làm được. (Ảnh: ITN).
Chúng ta thường nói, trẻ em chính là từ đồng nghĩa của sự chậm chạp. Không làm bài tập, không dọn cặp, có thể nằm thì nằm, có thể trì hoãn một phút thì trì hoãn một phút.
Mỗi ngày từ lúc về nhà đến đi ngủ, nhà như chiến trường: Một bên là lực lượng thúc giục toàn diện của cha mẹ, một bên là phòng thủ chậm chạp vững chắc của con. Vấn đề là, càng thúc con càng chậm, càng nói càng phiền, cuối cùng chỉ còn cha mẹ tức đến phát điên, còn con vẫn thản nhiên như không.
Lười biếng không phải lỗi của con
Bạn có thể cảm thấy khó tin, nhưng trẻ chậm chạp thực ra không phải cố tình mà là sinh lý không thể làm được. Giới nghiên cứu giải thích rằng, phần não trước trán chịu trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý và tự kiểm soát chỉ hoàn thiện khi 25 tuổi.
Vì vậy, bạn muốn một đứa trẻ 8 tuổi trở nên tự giác, hiệu quả và có trật tự như người trưởng thành vốn là điều quá sức. Nó giống như việc bắt một chiếc ô tô chưa đổ xăng chạy tốc độ cao, không phải xe có vấn đề, mà là bạn đặt kỳ vọng quá cao. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta bất lực, quan trọng là chúng ta phải hướng dẫn bằng phương pháp khoa học, chứ không phải ép buộc bằng cảm xúc.
Một chuyên gia giáo dục từng chia sẻ: “Trẻ không cố tình cãi cha mẹ mà đang dùng hành vi để thể hiện rằng mình chưa làm được”.
Một phụ huynh thừa nhận: “Tôi chăm con toàn thời gian mà càng quản càng tệ hơn”. Đây không chỉ là vấn đề riêng của ai, mà là tình trạng chung của “nuôi dạy theo kiểu thúc giục” - chúng ta vừa lo lắng muốn kiểm soát, vừa nhận ra hậu quả của sự kiểm soát ngày càng tệ hơn.
Không thúc giục, không la hét, trẻ vẫn trở nên tự giác
Ba giải pháp sau sẽ giúp các bậc cha mẹ phá vỡ vòng luẩn quẩn:
Ngừng kiểm soát, trả lại quyền sắp xếp cho con: Nếu trước đây, bạn lúc nào cũng nói “Nhanh làm bài đi”, “Sao con lại chơi nữa rồi”, hãy đổi sang: “Hôm nay con sắp xếp thế nào?”. Lúc đầu con không quen, thường dò hỏi: “Con muốn chơi nửa tiếng rồi mới làm bài có được không ạ?”, bạn đồng ý, nửa tiếng sau con sẽ đi làm bài. Cách làm này giúp cha mẹ - con cái không xảy ra to tiếng, mà tạo được một sự tin tưởng.
Chia “nhiệm vụ lớn” thành “mục tiêu nhỏ”: Ví dụ bài tập tiếng Anh, từ “Nhanh đi học tiếng Anh đi” trở thành “Trước hết học 5 từ mới, sau đó chơi 10 phút”. Con thấy đơn giản, vài phút là xong. Dần dần con sẽ hiểu ra, làm xong bài tập cũng mang lại cảm giác thoải mái và thành tựu.
Dùng “đôi mắt khám phá” để nhìn con: Nếu trước đây bạn chỉ để ý những việc chưa hoàn thành, giờ hãy thử khen: “Hôm nay con chủ động ôn tập tốt đó.” Bạn sẽ phát hiện con lặng lẽ giúp bạn một số việc vặt trong nhà. Giọng điệu giao tiếp giữa cha mẹ - con cái nhờ đó mà thay đổi, con trở nên vui vẻ, nhẹ nhõm hơn.
Sự thay đổi của trẻ bắt đầu từ niềm tin
Khó nhất là giai đoạn “nhẫn nhịn” ban đầu. Nhiều phụ huynh băn khoăn: “Nếu dùng biện pháp nhẹ nhàng mà con lười hơn thì sao?”. Nhưng sau đó họ thừa nhận, từ lúc “buông tay” hợp lý đến khi con quen, chỉ mất khoảng một tuần, dần dần con tự sắp xếp, tự nhắc nhở và tự kiểm tra chỗ thiếu sót.
Trẻ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng hầu hết thời gian chúng tự giác hoàn thành bài tập. Có những đứa trẻ còn thường xuyên được đưa vào danh sách khen thưởng của thầy cô. Cha mẹ không còn phải nhắc đi nhắc lại hàng chục lần mỗi ngày, cũng không tranh cãi về bài tập nữa, không khí trong nhà nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sự thật là, bạn không huấn luyện con trở thành người tự giác, mà bạn tạo ra môi trường để con luyện tập sự tự giác.