Mẹ tôi già rồi, trí nhớ cũng không còn được như trước, mẹ rất lẫn, nhớ nhớ quên quên nhưng nói thì cứ chắc như đinh đóng cột vậy.
Mấy hôm trước, mẹ gọi cho 2 anh trai tôi, khăng khăng nói rằng năm kia mẹ đã gửi cho tôi 200 triệu để sau này mẹ già còn có tiền dưỡng già. Mẹ còn kể rất rõ rằng lúc ấy mẹ dặn tôi phải giữ riêng khoản đó, đến khi mẹ cần thì đưa ra cho mẹ. Giờ mẹ cần nên muốn lấy lại từ tôi.
2 anh nghe xong thì gọi cho tôi hỏi. Tôi ngẩn người. Tôi hoàn toàn không biết chuyện 200 triệu nào cả.
Từ trước đến nay, mẹ có tiền tiết kiệm bao nhiêu, gửi ngân hàng ở đâu, cho ai tiền, tôi đều không hề hay biết. Năm kia đúng là mẹ có rút một khoản khá lớn, nhưng mẹ nói dùng để sửa lại cái sân. Tôi cũng chẳng hỏi kỹ vì nghĩ tiền của mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm.
Tôi nói với 2 anh rằng mẹ có thể nhớ nhầm. Có khi mẹ đã gửi tiền cho một người nào đó rồi sau này quên mất, hoặc cũng có thể khoản tiền ấy đã được dùng vào việc khác.
Nhưng mẹ không chịu. Mẹ gọi cho tôi, giọng rất bực, bảo tôi đừng có giả vờ không biết. Mẹ nói chính tay mẹ đã đưa tiền cho tôi, còn dặn tôi giữ để sau này mẹ không phải ngửa tay xin con cái.
Nghe mẹ nói mà tôi vừa thương vừa rối tung.
Tôi biết mẹ lẫn. Có hôm mẹ để chìa khóa trong tủ lạnh rồi đi tìm khắp nhà. Có hôm mẹ gọi cho tôi hỏi bố đang ở đâu, trong khi bố đã mất nhiều năm. Vì thế, tôi dám chắc mẹ từng có 200 triệu nhưng đã tiêu hết hoặc đã đưa cho người khác, nhưng nhớ nhầm thành tôi. Điều khiến tôi sợ nhất lại là 2 anh bắt đầu nghi ngờ tôi.
Ảnh minh họa
Anh cả hỏi liệu có phải mẹ đã cho tôi tiền thật nhưng tôi không muốn nói. Anh hai thì bảo nếu mẹ đã dành riêng tiền dưỡng già cho mẹ, chuyện này cần làm rõ, kẻo sau này anh em lại mất lòng nhau.
Nếu mẹ thực sự đưa tôi 200 triệu, tôi nhất định trả lại. Nhưng nếu mẹ chưa từng đưa, tôi biết lấy đâu ra 200 triệu để chứng minh mình không nhận?
Tôi cũng không dám hỏi mẹ quá nhiều, vì càng hỏi mẹ càng rối. Mẹ khăng khăng tôi cầm, rồi lại bảo 300 triệu chứ không phải 200... Tôi bảo 2 anh tìm lại xem năm kia mẹ đã rút tiền ở đâu, đưa cho ai, có giấy tờ hay sổ sách gì còn lại không?
Tối hôm ấy, tôi nói với 2 anh rằng trước mắt đừng ai tranh cãi với mẹ, cứ cùng nhau tìm lại giấy tờ và lịch sử giao dịch của mẹ. Nếu có bằng chứng thì mọi chuyện sẽ rõ.
Chỉ có điều, tôi vẫn thấy buồn. Mẹ già rồi, tiền bạc đôi khi chẳng còn quan trọng bằng việc anh em trong nhà không tin nhau. Nhưng nếu chuyện 200 triệu này không thể làm rõ, tôi sợ sau này chỉ vì một điều mẹ nhớ nhầm mà 3 anh em chúng tôi lại thành người xa lạ.
Tôi thật sự không biết mình nên làm gì để vừa bảo vệ mẹ, vừa giữ được tình cảm anh em trong nhà?