Một ngày nắng nhàn nhạt giữa tháng 11. Chẳng thấy lạnh đâu. "Thằng Nhân nhảy nhảy sải từng bước nạng dài, thoắt cái bóng nó khuất sau lối rẽ. Chỉ còn 8 phút nữa thôi là muộn giờ qua cổng trường mà nó cứ tươi cười loay hoay nốt mấy cái trò quái quỷ gì đấy. Giờ thì đi mà lao, mà sải quắn lên.
Nó là thế đấy, tận hưởng cuộc sống một cách hào hứng từng giây phút. Nó sắp xếp mọi thứ một cách khoa học nhưng lại đầy bản năng nên bắt bẻ nó cũng khó, chạy theo nó cũng khổ, nhưng từ tốn thưởng thức nó thì không khi nào nhàm chán.
Chuyện Thiện Nhân đi học. (Ảnh: FB "mẹ còi" Mai Anh Tran)
Một đêm nọ, Thiện Nhân khẽ gọi mẹ nó đang ngủ say dậy rủ đi xuống sân đi dạo. Rồi, mẹ nó lười và buồn ngủ nên từ chối, thì một đêm khác chợt tỉnh dậy đã không thấy thằng Nhân đâu cả. Gọi không được, tìm không xong, khi mẹ nó chờ đợi mỏi mòn thì nó mò về trong tình trạng bẩn lem nhem, ướt nhoẹt.
- Con đi khám phá mấy góc tối tối, rồi con ngồi ở cái ghế giữa sân vườn ăn bim bim dưới trời mưa.
Tội nửa đêm trẻ con dám bỏ nhà đi chơi, ừ thì đáng xử nặng, nhưng nó đã từng rủ mẹ nó đi cùng mà mẹ lại không đi, để nó phải tự ngắm mưa một mình trong đêm thì xử nó cách nào mới hợp?".
(Ảnh: FB Mai Anh Tran)
(Ảnh: FB Kim-Anh Tran, bà ngoại nuôi của Thiện Nhân)
Mẩu chuyện ngắn ngủi thôi nhưng đủ cho ngày thứ Sáu của nhiều người trôi qua thật dịu dàng. Chuyện thằng Nhân đấy, "chú lính chì" bé bỏng dễ thương đấy.
Em vẫn nhạy cảm và đặc biệt như cách em xuất hiện trên cuộc đời này, nhưng giờ em đã tinh nghịch hơn, với nhiều suy nghĩ lạ lùng hiếm ai hiểu được. Cậu nhóc 12 tuổi nhìn nhận thế giới theo lăng kính đa sắc hơn những đứa trẻ khác, thậm chí còn sâu xa và khiến cho người lớn phải ngạc nhiên.
Ví dụ như việc ngắm mưa của cậu nhóc 1 chân được "mẹ còi" Mai Anh kể lại sáng nay vậy. Thay vì ngắm mưa ban ngày, chạy nhảy nô đùa ầm ĩ dưới làn nước mát như bao đứa trẻ khác thì Nhân lại chọn khám phá cơn mưa vào ban đêm, rồi còn bày cả trò ăn bim bim dưới mưa cho ướt nhẹp nữa.
Nhân không thấy đó là kỳ cục, cậu bé cảm thấy rất thú vị hạnh phúc khi trải nghiệm những việc lạ lùng ấy.
Rồi chuyện quen thuộc đáng sợ mỗi sáng với lũ trẻ là dậy sớm đến trường đúng giờ, các bạn khác vắt chân lên cổ chạy không kịp, thì cậu nhóc tinh nghịch 1 chân lại thong thả như đi chơi!
Mặc cho bà mẹ đeo kính gầy còm tất tả lo lắng chạy theo sau, Nhân cứ mò mẫm những thứ nó thích, tranh thủ nốt vài phút trước khi cổng trường đóng lại. Mẹ nó bảo, "thằng quỷ con" ấy đôi lúc không phải là một đứa con trai đáng yêu như mọi người vẫn nghĩ đâu!
So với hồi mặt mũi chân tay còn bụ sữa, giờ Nhân đã cao lớn hơn xưa rất nhiều, gầy đi và cũng lém lỉnh hơn. Cậu nhóc nuôi tóc dài, xoăn như lãng tử, thích chơi game và cũng dùng mạng xã hội để trò chuyện với bạn bè theo ngôn ngữ "trẻ trâu".
Nhưng Nhân vẫn rất ngoan, dù hầu như lúc nào, làm gì, ở đâu, nó cũng luôn giữ bản năng tự nhiên hoang dại rất đặc biệt. Lũ trẻ khác lớn lên bằng cách tập nói, tập đi, Nhân lại làm quen với thế giới bằng cách hít ngửi đôi dép mẹ mới mua, chiếc bút sáp màu anh trai tặng... làm thử đủ trò quái dị mà nó nghĩ ra.
Không khi nào Nhân làm gì một cách bình thường, đến việc xuống cầu thang nó cũng sẵn sàng liều lĩnh trượt vèo từ lan can xuống dưới đất, chứ chẳng thèm lò cò khổ sở nhảy bằng 1 chân. Với nó, có 1 chân thật quá vui đi!