Bác giúp việc vào nhà tôi được gần 1 tháng thì tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Bác là người quen do chính mẹ chồng tôi giới thiệu, tôi cũng xác định sẽ thoải mái một chút. Mẹ chồng tôi nói bác ở quê vất vả, chồng mất sớm, giờ sống dựa vào con cái nên cũng tủi thân. Bà muốn bác lên đây làm có đồng ra đồng vào, đỡ phụ thuộc. Nghe vậy, tôi cũng thương, nghĩ thôi thì trong nhà thêm một người lớn tuổi, mình nhường nhịn chút cũng không sao. Nhưng sống cùng rồi mới thấy mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ.
Bác làm việc rất qua loa, lau nhà thì chỗ sạch chỗ bẩn, góc tủ bụi vẫn bám. Quần áo giặt xong nhiều khi còn mùi ẩm, có hôm tôi mặc vào rồi mới phát hiện ra phải thay lại. Bát đũa rửa xong vẫn còn dính dầu, tôi không nói thì thôi, nói thì bác lại cười xòa bảo “mắt kém nên không nhìn kỹ”.
Tôi cố bỏ qua mấy chuyện đó, nghĩ là bác lớn tuổi rồi, làm chậm một chút cũng được. Nhưng chuyện khiến tôi mệt nhất lại là việc cơm nước.
Có những hôm tôi đi làm về gần 7 giờ tối, người rã rời, đầu óc chỉ nghĩ đến bữa cơm nóng. Vậy mà mở cửa bước vào, bếp vẫn lạnh tanh. Bác đang ngồi ngoài phòng khách, cầm điện thoại nói chuyện với con cháu ở quê, cười nói rôm rả như quên hết mọi thứ xung quanh.
Tôi đứng nhìn một lúc, không biết nên nói thế nào cho phải. Nếu là người ngoài, có lẽ tôi đã nói thẳng nhưng đây lại là bạn của mẹ chồng, lại còn trong hoàn cảnh khó khăn, nên câu chữ cứ mắc lại trong cổ họng.
Ảnh minh họa
Có lần tôi góp ý nhẹ nhàng rằng bác để ý giờ giấc giúp tôi, vì tôi đi làm về muộn, cũng cần ăn uống sớm. Bác gật gù, hôm sau có đỡ hơn một chút, nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Chồng tôi thì bận, ít khi để ý mấy chuyện trong nhà. Tôi có nói qua, anh chỉ bảo thôi thông cảm cho bác, dù sao cũng là người quen của mẹ. Câu nói đó làm tôi thấy mình như người khó tính.
Nhưng thật lòng, tôi không thấy mình sai, tôi đi làm cả ngày, về nhà vẫn phải kiểm tra lại từ bếp núc đến nhà cửa. Có hôm mệt quá, tôi tự vào bếp nấu, bác lại ngồi cạnh hỏi chuyện, như thể không nhận ra tôi đang cố gắng gánh phần việc của bác.
Càng ngày, tôi càng thấy áp lực, không phải vì công việc nhiều hơn, mà vì cảm giác không thể nói ra điều mình nghĩ. Tôi muốn cho bác nghỉ nhưng lại sợ mẹ chồng buồn, sợ mang tiếng không biết nghĩ cho hoàn cảnh người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ là người mệt trước, vừa mất tiền vừa gánh phiền phức. Tôi nên giải quyết chuyện này thế nào đây?