Tôi không biết mọi người thấy thế nào về chuyện nhà chồng cho gì vào ngày cưới nhưng với tôi nó khá là quan trọng.
Ví dụ như bạn được mời nhà ai đó chơi, muốn biết người ta có thật sự muốn đón tiếp bạn hay không thì hãy để ý mâm cơm họ mời bạn. Không cần phải là sơn hào hải vị nhưng ít nhất đừng tuyềnh toàng. Nếu mâm cơm chỉ lọt thỏn đĩa rau muống luộc thì chắc chắn bạn sẽ không muốn quay lại lần sau.
Tương tự với tôi số vàng nhà chồng cho hai đứa vào ngày cưới cũng giống như vị trí của tôi trong mắt gia đình họ. Tôi không cần phải quá nhiều như đại gia đi hỏi cưới vợ cho con, nhưng ít nhất đừng quá coi thường con gái nhà người ta đã nuôi nấng khôn lớn rồi gả vào nhà mình.
Tôi lấy chồng 3 năm trước, ngày cưới mẹ tôi cho hai đứa 8 cây vàng để làm của hồi môn. Tôi biết với mẹ số vàng ý không phải là ít, gia đình tôi toàn là giáo viên, không nhiều của nả nhưng bố mẹ tôi chấp nhận cố gắng hết sức cho con cái có bước đệm vào đời dù ít hay nhiều.
Nhà chồng tôi rất giàu, phải nói là của nả tiêu 3 đời chẳng hết. Ngày hỏi cưới tôi, bên nhà họ cũng rất chỉn chu, tráp lễ đầy đủ, bố mẹ chồng cũng không tỏ vẻ gì kinh thường hay không tôn trọng vì nhà tôi điều kiện kinh tế kém hơn họ cả.
Trước ngày cưới chồng tôi có ngỏ ý hỏi của hồi môn bên nhà tôi như thế nào để nhà anh chuẩn bị tương đương thì tôi cũng thật thà trả lời. Đến ngày cưới thì mẹ chồng trao cho tôi tổng cộng là 20 cây vàng.
Nói thật là trong lòng tôi rất vui không phải vì bố mẹ chồng cho nhiều vàng mà vì vị trí của tôi trong gia đình chồng có lẽ cũng không hề thấp.
Lấy nhau xong bố mẹ chồng bảo 2 đứa ra ở riêng vì bố mẹ không thích sống chung. Chúng tôi thuê nhà ở gần chỗ làm, tuy không gần bố mẹ nhưng vẫn thường xuyên về thăm hai ông bà.
Mẹ chồng tôi khéo lắm, tuy bà cũng không hỗ trợ gì cho hai đứa nhưng cả hai đứa chúng tôi đều nghĩ bà đã cho một số vốn không hề nhỏ rồi, ông bà cũng đã có tuổi nên giúp mình được gì là quá tốt, còn không thì chỉ cần ông bà khỏe mạnh là con cái được nhờ rồi.
Suốt 3 năm qua tôi rất tận tụy với nhà chồng. Tôi là đứa người ta cho mình 1 mình sẵn sàng trả lại 10 nên tôi luôn vun vén cho nhà chồng. Từ quà cáp đến những lúc nhà có việc hay ông bà đau ốm thì chúng tôi đều lo liệu cả về công sức lẫn tiền bạc. Tất nhiên, trong cuộc sống không phải không có những thứ khó hài hòa nhưng tôi vẫn chấp nhận.
Sang đến năm nay hai vợ chồng tôi kiếm được kha khá thì mới tính đến việc mua một căn chung cư. Hai vợ chồng thống nhất sẽ bán 28 cây vàng kia đi, một phần vì giá vàng đang rất cao, phần vì chúng tôi không muốn phải vay mượn thêm.
Hôm đấy hai vợ chồng chở nhau đi bán vàng thì mới phát hiện ra toàn bộ 20 cây vàng mà mẹ chồng trao cho tôi hôm cưới đều là giả, chỉ có 8 cây bố mẹ tôi cho là có giá trị giao dịch mà thôi. Còn lại của nhà chồng đều mạ vàng hết, mà còn là mạ vàng 18k có bán cũng không ai mua lại.
Tôi và chồng đều sững sờ, ban đầu hai đứa còn tưởng hay là bị ai đánh tráo nhưng ngẫm lại vàng để trong két mà nhà chỉ có hai vợ chồng thì không thể có chuyện đó được.
Kế đó hai đứa đoán có thể ngay từ đầu mẹ chồng bị bên bán vàng cho mẹ lừa nên vội vàng cầm vàng về hỏi mẹ giấy tờ mua và bảo rằng có thể bà bị chúng nó lừa rồi.
Điều tôi không ngờ đến là mẹ chồng bình thản như không có gì. Thậm chí còn ngồi thao túng tâm lý tôi, đổ cho tôi là đứa không biết điều.
- Mẹ nói cho con biết, vàng bố mẹ chồng cho không phải thứ có thể thích bán thì bán. Mẹ hỏi, con đã xin phép bố mẹ chưa mà dám đi bán vàng? Nếu như hôm ấy mẹ không cố tình đưa vàng giả cho con thì hôm nay chắc là con bán xong rồi đúng không?
Tôi và chồng nói thật là đều bị đứng hình vì không nghĩ là mẹ lại trả lời như vậy. Tôi cố gắng bình tĩnh và giải thích kế hoạch hai vợ chồng bàn với nhau, nhưng bà vẫn vừa cười nụ cười coi thường vừa lắc đầu, đổi trắng thay đen nói tôi là loại không ra gì.
- 20 cây vàng mẹ nói cho là cho nhưng không có nghĩa con nói bán là bán. Mẹ đưa vàng giả để tượng trưng nhưng vẫn để sẵn 20 cây vàng thật cho hai đứa. Tuy nhiên, bây giờ mẹ sẽ không cho nữa.
Chồng tôi ngồi im một lúc, có lẽ anh suy nghĩ gì đó rồi dắt tay vợ xin phép bố mẹ đi về.
Trên đường tôi khóc như mưa, không phải tham số vàng ấy mà vì hóa ra bao nhiêu năm nay mình bị lừa và ảo tưởng về vị trí của mình trong mắt nhà chồng. Chồng tôi an ủi rằng thôi không có cũng được, đỡ phải mang ơn. Sau này hai đứa tự biết mà đối xử lại, tốt quá người ta lại nghĩ mình ngu, dễ bị lợi dụng.
Bây giờ thứ khiến tôi kinh hãi nhất không phải là chuyện vàng thật vàng giả mà là thái độ của mẹ chồng. Thật không thể tưởng tượng được bà có thể biến đen thành trắng, biến có thành không nhẹ nhàng, mặt không hề biến sắc như thế...