Khi tôi quyết định sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với bước ngoặt của cuộc đời mình.
Sẽ không còn những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, không còn lười biếng nằm ườn cả ngày sau một đêm nhậu xỉn, và đồng thời cũng không không phải nỗ lực níu kéo những mối quan hệ đã chết từ lâu.
Thay vào đó, tôi sẽ dành cả buổi tối ở nhà để chăm sóc em bé của mình, đi cà phê trao đổi với hội các bà mẹ "bỉm sữa" khác và dành thời gian đi công viên.
Tôi đã từng nghĩ đến việc nhận con nuôi ở tuổi 30 và cho rằng đây có thể là một cách để tôi có được một gia đình đúng nghĩa nếu tôi không gặp đúng người đàn ông của mình.
Nhưng, sau khi chia tay bạn trai ở sinh nhật tuổi 34, tôi quyết định xem xét việc thụ tinh nhân tạo từ những người hiến tinh trùng.
Tôi cảm thấy rằng từ trước đến nay mình đã lãng phí quá nhiều thời gian với những người đàn ông chưa sẵn sàng để có em bé.
Tôi đã gặp một anh chàng đồng tính cởi mở sẵn sàng trở thành nhà tài trợ hoặc đồng cha mẹ với mình, nhưng sau khoảng 1 năm cố gắng thụ tinh nhân tạo thì năm 2013, tôi đã bị sảy thai.
Khi thể chất và tinh thần của tôi đã trở nên ổn hơn, tôi quyết định thử lại với việc chuyển phôi đông lạnh. Lần này, cái thai có vẻ khả thi hơn và tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều khi con trai chào đời.
Sau lần sảy thai, tôi có sống cùng với một người đàn ông. Tôi có đồng nghiệp, bạn bè và gia đình, sẵn sàng ủng hộ tôi dù họ có ở gần hay xa. Tôi cũng đã kết bạn được với rất nhiều người bạn mới trong Hội sản nhi Quốc gia (NCT).
Bạn trai tôi đã vô cùng ủng hộ khi tôi nói rằng tôi muốn trở thành một người mẹ.
Anh ấy nắm tay tôi trong quá trình chuyển phôi tại phòng khám, yêu quý cơ thể mang thai của tôi và sẵn sàng chuyển đến London, trang trí phòng cho đứa bé, tham dự các lớp học chuẩn bị làm cha mẹ với tôi và nói với tôi rằng anh ấy rất muốn trở thành bố của đứa bé.
Đáng buồn thay, anh bỏ tôi khi đứa bé mới được 3 tháng tuổi.
Lúc đó, tôi gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Những câu chuyện tôi nghe về những bà mẹ đơn thân khác, những người phụ nữ độc thân chọn sinh con mà không có bạn đời, thường rất khác với trường hợp của tôi, vì họ không có sự kì vọng ở bạn đời.
Hầu hết bọn họ đều tự xây dựng một mạng lưới hỗ trợ mình trong thời gian mang thai, thường là ở gần người thân để có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết trước khi em bé chào đời.
Tôi có những người bạn tốt ở khắp London, một số có con nhưng một số thì không, nhưng tất cả đều không hiểu tâm trạng của tôi lúc này.
Khi quá tuyệt vọng, tôi đã truy cập vào ứng dụng "Bữa ăn của bé", một ứng dụng dành cho bạn bè và gia đình đăng kí để có một bữa ăn với bé.
Tôi giải thích rằng mình không cần bữa ăn, tôi chỉ cần họ đến chơi với đứa bé, nhưng chẳng có một ai đăng kí cả.
Có lần, tôi đưa con trai đến khu vui chơi, tôi đã bật khóc khi một người pha cho tôi một tách trà nóng.
Tôi cảm thấy xấu hổ khi nói với nhóm NCT của mình rằng đối tác của tôi đã rời bỏ chúng tôi và anh ấy sẽ không gặp lại đứa trẻ vì giữa anh và đứa trẻ không có mối quan hệ nào.
Tôi vật lộn ở nhà cả một thời gian dài. Tôi bắt đầu trở nên thiếu ngủ và căng thẳng.
Khi con trai tôi bắt đầu đi nhà trẻ và tôi trở lại công việc của mình, tôi rất muốn sử dụng đầu óc kinh doanh của mình một lần nữa, tiếp xúc với đồng nghiệp và tận hưởng giờ nghỉ trưa.
Nhưng vì tôi thường không thể tham gia vào các buổi nhậu nhẹt hay các sự kiện sau giờ làm việc, tôi dần trở lại với cảm giác cô đơn. Tôi bắt đầu đưa đưa bé đến nhà thờ mỗi cuối tuần.
Khi tôi trở nên rảnh rỗi hơn một chút thì cũng là lúc bạn bè tôi rời khỏi thành phố. Họ chuyển đến những ngôi nhà lớn hơn, có những người bạn mới và thậm chí một số người trở về quê hương của họ.
Tôi là người duy nhất còn lại ở London, và tôi biết điều đó. Trên thực tế, tổ chức dành cho những cha mẹ đơn thân thừa nhận rằng sự cô đơn là một vấn đề mà mọi người thường xuyên phải đối mặt.
Tôi đã kết bạn với một số người trong hội nhóm và thử hẹn hò để chống lại sự cô đơn. Tôi cũng gặp một số chàng trai khá đáng yêu.
Nhưng thật buồn, tài chính của tôi bị hạn chế và sự lãng mạn biến mất trước khi tôi và người ấy kịp chuyển sang bước tiếp theo.
Tuy nhiên, khi con trai tôi lớn lên, thằng bé trở thành một chàng trai hấp dẫn và tôi vô cùng hài lòng với lựa chọn của mình. Tôi vẫn ước mình có được một người bạn đời để chia sẻ những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái.
Mẹ tôi hiện vẫn đang làm việc và không sống cùng tôi, nhưng bà vẫn dành thời gian cho chúng tôi nhiều nhất có thể. Cũng vì điều đó mà tôi trở nên gần gũi với bà hơn.
Tôi không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Thay vì chờ đợi một "người lý tưởng" thì tôi đã có một cậu bé tuyệt vời.
(Theo Lara Schmidt trên Metro)