Lý Nhã Kỳ: "Chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe, đến bây giờ mới nói"

Long Phạm |

Lý Nhã Kỳ: "Chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe, đến bây giờ mới nói"
Lý Nhã Kỳ: "Chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe, đến bây giờ mới nói"

"Tự nhiên bị mất một mớ tóc, tôi hốt hoảng, ngồi khóc nức nở" – Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình “Thiếu niên nói”, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã lần đầu tiết lộ những chuyện trong quá khứ mà mình chưa từng kể.

Tôi ngất xỉu nhiều tới nỗi ngày nào nhà trường cũng gọi xe đưa tôi đi bệnh viện

Ký ức đẹp nhất của tôi là vào thời cấp 1, cấp 2. Thời điểm đó, tôi có rất nhiều kỷ niệm, đúng kiểu nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò.

Lý Nhã Kỳ: Chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe, đến bây giờ mới nói - Ảnh 1.

Từ xưa tới giờ, tôi ít khi chia sẻ về ký ức của mình. Tôi thường gói lại những ký ức đó rồi cất vào trái tim mình, nhưng giờ tôi muốn chia sẻ đôi chút. Đến tận bây giờ, mỗi khi quay lại trường cũ ở Vũng Tàu, mọi người vẫn ấn tượng với tôi là một cô bé nhút nhát, yếu ớt, hay xỉu.

Tôi ngất xỉu nhiều tới nỗi, ngày nào nhà trường cũng gọi xe đưa tôi đi bệnh viện và điều này trở thành một thói quen. Bác sĩ nói hồi đó tôi bị thiếu canxi nên mỗi khi hồi hộp hay sợ hãi điều gì đó sẽ bị ngất xỉu.

Hồi xưa tôi nhát lắm, nhát cực kỳ. Chẳng hạn, nếu tôi đang đi mà có ai hù đằng sau, hay đập trái bóng vào lưng mình, tôi cũng xỉu.

Hay, mỗi lần thực hành môn sinh học mà phải phẫu thuật cá, tôi bê cá lên, thấy máu từ cá cũng xỉu.

Tới môn thể dục, bạn nữ nào cũng chạy bộ được ba vòng. Riêng tôi chạy được có 200 mét đã xỉu. Rồi lúc ném tạ, tôi vừa cầm tạ lên đã rớt xuống, cứ thế chạy một mình mà không biết tạ rơi từ lúc nào.

Người ta nhảy xà phải nhảy qua xà, còn tôi chạy tới thấy xà cao quá liền cầm luôn xà để chạy. Thầy cô sợ quá mới quyết định cho tôi giảm môn thể dục, lấy điểm những môn khác bù lại cho tôi.

Bởi vậy, trong ký ức của bạn bè, thầy cô trong trường, tôi luôn là cô bé nhút nhát, yếu ớt và rất hiền.

Lý Nhã Kỳ: Chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe, đến bây giờ mới nói - Ảnh 3.

Tự nhiên bị mất một mớ tóc, tôi hốt hoảng, ngồi khóc nức nở

Ngày xưa, tôi hiền lắm, không nói nhiều như bây giờ, chỉ mỉm cười thôi. Các bạn trai trong lớp còn thắc mắc không biết tôi thích ai mà hễ ai nhìn tôi tôi cũng cười lại.

Tôi luôn thân thiện, hòa đồng, không nói xấu. Tôi không biết ghét ai bao giờ. Ai nhìn tôi cũng cười.

Nhiều bạn trai trong lớp thấy tôi hiền nên hay trêu ghẹo tôi bằng cách quăng con dế, ngắt đầu con dế quăng vào tôi. Mỗi lúc như thế tôi đều xỉu. Một đứa em họ học cùng trường với tôi thấy thế mới rủ tôi đi hát trái mắt mèo để trét vào người bạn nam đó.

Nếu ai thời 8x, 7x ở dưới quê chắc chắn đều từng chơi trò mắt mèo và biết trái mắt mèo nó ngứa thế nào. Nó mà dính vào người thì phải gãi đến toét da toét thịt luôn cũng chưa chắc đã bớt ngứa.

Tôi chưa hình dung ra trái mắt mèo ngứa kinh khủng đến thế nào. Hai chị em tôi buổi trưa ăn cơm sớm, xin đi học sớm để hái trái mắt mèo. Em tôi có kinh nghiệm nên hái không bị sao.

Lý Nhã Kỳ: Chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe, đến bây giờ mới nói - Ảnh 4.

Tôi không biết nên cầm trên tay mang đi như bình thường. Ai ngờ nó ngứa tới mức cào cấu luôn.

Tôi không dám về nhà vì sợ mẹ, đành chạy sang nhà bà ngoại. Lúc đó, lông trái mắt mèo bay khắp người khắp tóc. Em tôi bảo muốn chữa ngứa phải lấy lửa hơ. Tôi nghe theo nên dùng lửa hơ lên mặt, hơ kiểu gì cháy nguyên một mớ tóc.

Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ để tóc dài, tự nhiên bị mất một mớ tóc, tôi hốt hoảng, ngồi khóc nức nở.

Về nhà, tôi suýt bị mẹ mắng. Chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe, đến bây giờ mới dám kể.

Lý Nhã Kỳ: Chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe, đến bây giờ mới nói - Ảnh 5.

Tôi vừa tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh đó sợ quá lại ngất tiếp

Lại tiếp một câu chuyện khác, tôi vốn không biết đạp xe đạp nên hồi đó được một cô em họ dạy đạp xe. Tôi đi được một vòng, hai vòng thấy ổn mới nghĩ ra trò thả dốc. Con dốc lúc đó vừa cao lại vừa có cát. Tôi thả dốc một cái mà cả xe trôi đi.

Tôi sợ quá liền thả luôn hai tay ra, khiến bánh xe bị chệch hẳn một bên. Em họ tôi ngồi sau bị hất văng ra, cằm đập vào đá, máu chảy tung tóe. Tôi thấy máu chảy ngất xỉu luôn.

Lý Nhã Kỳ: Chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe, đến bây giờ mới nói - Ảnh 6.

Hàng xóm nhìn thấy phải vội gọi bà ngoại tôi bác sĩ đưa hai đứa đi cấp cứu. Tôi thì được chích canxi còn em họ phải khâu nguyên cái cằm.

Vết thương của em họ tôi phải khâu sống, nên bác sĩ cầm nguyên kim tiêm chọc vào vết thương sâu trong thịt để tiêm thuốc tê. Tôi vừa tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh đó sợ quá lại ngất tiếp.

Nhưng đúng là những ký ức đó rất đẹp và vui. Tôi nghĩ chúng ta nên lưu giữ lại nhưng ký ức tuổi học trò.


Đọc thêm về:

    Đọc tin tức mới nhất, xem tin tức giải trí nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email bangiaitri@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980