Mới đây, tại chương trình Vui sống mỗi ngày, MC Liêu Hà Trinh đã chia sẻ nhiều điều về chuyện tình cảm giữa cô và người yêu (cũng là chồng sắp cưới). Liêu Hà Trinh cho biết, cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 10 năm nay.
Ai hỏi tôi yêu xa có vất vả không, tôi đều nói là nhẹ hều, không có gì khiến tôi phải lăn tăn suy nghĩ
Thời điểm được người yêu cầu hôn, tôi xúc động lắm. Tôi nhớ lúc ấy người yêu tôi bay từ Hà Lan về, ở với tôi được 3, 4 ngày rồi nhưng không có biểu hiện gì hết.
Tôi cứ nghĩ rằng, nếu có sự đốc thúc từ gia đình về chuyện cầu hôn thì gu của anh ấy sẽ là hẹn ăn tối, rồi chìa đóa hoa hồng đỏ ra, chứ không phải chiều theo ý thích của tôi.
Bỗng nhiên một ngày, chị Khả Như bảo tôi rằng chị ấy có một dự án cần tôi tham gia và tôi phải đi gặp đạo diễn để bàn bạc. Nghe thấy kèo đó thơm quá, lại có chị Khả Như đứng giữa nên đồng ý đi theo chị ấy.
Ai ngờ đâu, lúc tôi đến thì tất cả bạn bè đều có mặt ở đó, từ bạn thân nhất hồi cấp ba, đại học tới bạn đồng nghiệp. Đúng lúc đó, anh ấy bước ra cầu hôn tôi. Tôi bất ngờ và hạnh phúc vô cùng, cảm giác như được chúc phúc trong một đám cưới.
Người yêu tôi thì ở xa, nhưng với tôi, xa hay gần cũng vậy. Nếu đã đặt cái tâm vào nhau thì cái gì cũng hóa dễ dàng. Tôi từng thấy có nhiều người mình thương yêu ở gần mình nhưng vẫn rất xa cách. Tôi muốn nói chuyện với họ cũng khó bắt lời, và không biết phải kết nối như thế nào để gần nhau hơn.
Tôi nhận ra, trong khoảng cách gần vẫn có thể xa cách và trong khoảng cách xa vẫn có thể thấy gần. Nếu đã có sự thỏa mãn, kết nối về cảm xúc thì khoảng cách địa lý không còn quan trọng.
Bởi vậy, ai hỏi tôi yêu xa có vất vả không, tôi đều nói là nhẹ hều, không có gì khiến tôi phải lăn tăn suy nghĩ.
Tôi không biết vì sao lại phải chiến đấu một mình
Trong thời điểm dịch bệnh này, điều khó khăn nhất với tôi và người yêu là khi cần đến nhau thì không có nhau. Điều này khiến tôi nảy sinh trong tiềm thức những câu hỏi kiểu như đây có phải người giành cho mình hay không, liệu có ai đó sẵn sàng ở bên cạnh mình trong mọi hoàn cảnh hay không.
Từ đó, tôi cảm thấy khá bất an. Sự bất an đó khiến tôi bất lực, hoang mang không biết vì sao lại phải chiến đấu một mình, trong khi mình vẫn có người yêu.
Tôi và người yêu trước giờ luôn có một nguyên tắc là dù bận thế nào cũng phải 3 tháng gặp nhau một lần. Nếu tôi không đi qua bên đó thì anh ấy sẽ về Việt Nam. Bây giờ đã qua thời hạn ba tháng rồi chúng tôi vẫn chưa gặp nhau, và không biết ba tháng tới có được gặp hay không.
Điều này khiến tôi khá bất an. Tôi luôn muốn người yêu ở bên cạnh mình để cùng vượt qua những ngày khó khăn, cô đơn này và người yêu tôi cũng có nhu cầu tương tự. Vậy mà trong thời gian này lại không được ở gần nhau.
Nhưng tôi chẳng biết trách ai bây giờ. Đây là tình hình chung của thế giới rồi, có trách cũng đâu có làm được gì.
Vì thế, tôi sẽ tìm cách cải thiện từ bên trong. Tôi cố gắng ngồi sắp xếp lại mọi thứ, để xem ý nghĩa của khoảng thời gian này là gì. Tôi muốn sau này nhìn lại vẫn thấy thời gian này là đáng giá, chứ không phải thời gian để đau khổ, dằn vặt, trách móc người khác.
Nhận được khẩu trang vải tôi gửi, người yêu tôi hạnh phúc còn hơn nhận được túi hiệu
Để vượt qua được khoảng cách địa lý, tôi sẽ quan sát xem nhu cầu ưu tiên trong thời gian này là gì. Tôi thấy ở châu Âu hiện tại đang khan hiếm khẩu trang, mẹ người yêu tôi còn phải lấy khăn tay để may khẩu trang, rất vất vả. Điều này khiến tôi rất đau lòng.
Vì thế, tôi đã gửi khẩu trang vải qua cho người yêu. Nhận được chúng, người yêu tôi hạnh phúc còn hơn nhận được túi hiệu, đồ hiệu hay đồ đắt tiền. Anh ấy còn đi khoe khắp nơi là được bạn gái gửi khẩu trang cho. Bản thân mẹ người yêu cũng rất vui.
Hoặc, tôi sẽ chia sẻ, gửi những bài viết về cách phòng chống dịch bệnh sang cho người yêu.
Tôi cố gắng giữ tinh thần của cả hai đứa được phấn chấn nhất có thể. Tôi tìm đủ cách để động viên người yêu thông qua internet.
Người yêu tôi đang chịu áp lực về tài chính
Hiện tại, người yêu tôi đang mở nhà hàng nên bị ảnh hưởng rất lớn vì dịch. Anh ấy cũng làm kiểm toán cho nhiều công ty quốc tế và bị cắt hợp đồng.
Tôi nhận thấy người yêu mình đang chịu áp lực về tài chính nên điều tôi cần làm là đảm bảo tài chính cho mình trước. Một đứa đã gãy thì một đứa phải vững chứ không thể cả hai đứa cùng gãy.
Khi người yêu tôi than thở, tôi không thể cũng than thở lại về công việc của mình. Tôi vẫn phải làm người yêu mình yên tâm rằng tôi ổn định, sẵn sàng hết rồi. Nếu người yêu có chuyện gì bên đó, vẫn có thể về Việt Nam để cùng nhau vượt qua khó khăn này. Có thể không sung sướng như trước nhưng vẫn ổn định được.
Nói chung, vấn đề nằm ở đâu thì sẽ giải quyết nó ở đó, chứ đừng mạnh ai nấy than, mạnh ai nấy khổ. Điều tôi có thể làm bây giờ là tự làm mình tốt hơn, phấn chấn hơn.
Tôi đọc tin tức tốt, tự rèn luyện mình, đọc thêm nhiều sách, tin tưởng vào nhà nước… Sau này khi hết dịch, tôi sẽ là người đầy đủ năng lượng tích cực để bảo vệ gia đình, chờ người yêu mình phục hồi công việc.
Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc mình cứ kêu ca về dịch bệnh, xã hội. Tôi còn làm thơ để động viên người yêu mình.
Tôi nghĩ, nhờ giai đoạn này, mọi người sẽ nhìn lại được những gì mình đang có. Tôi luôn nói với những người mình yêu thương hãy tận dụng những ngày mình còn sống, còn thở để làm được cái gì thì làm.