Từ nhiều tháng trước, khi hàng loạt nghệ sĩ háo hức chia sẻ tin vui được phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND lên mạng xã hội thì danh hài Minh Nhí vẫn "im lìm" dù có tên trong danh sách do Chủ tịch nước ký quyết định.
Sáng ngày 6/3, lễ trao tặng danh hiệu NSƯT, NSND chính thức diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ông chủ sân khấu Trương Hùng Minh cũng vắng mặt. Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò…
Giờ tôi lại phấn đấu tiếp, chứ không dừng ở đó
- Cảm giác của anh thế nào khi được phong tặng danh hiệu NSƯT?
Tôi vui vì cuối cùng mình cũng được công nhận, đánh giá đúng sự cống hiến của mình nhưng nếu được trao danh hiệu NSƯT cách đây 10 năm thì tôi sẽ vui hơn.
- Với những giải thưởng, huy chương mà anh đã nhận trong suốt sự nghiệp, nhiều người bảo, lẽ ra Minh Nhí phải được NSND. Anh nghĩ gì khi nghe như vậy?
Tôi được 4 huy chương vàng và 2, 3 huy chương bạc. Từ thập niên 90, tôi đã được 2 huy chương vàng liên hoan sân khấu toàn quốc chuyên nghiệp nhưng qua nhiều năm và chuyển nhà vài lần nên quyết định và bằng khen đều bị thất lạc.
Nhắc thì Hội Sân khấu biết là tôi có 2 huy chương đó nhưng cũng qua bao nhiêu nhiệm kỳ, đâu ai rảnh để trích lục cho mình. Bản thân mình phải biết cất giữ kỹ lưỡng.
Sau lần đầu, không được danh hiệu vì không đầy đủ giấy tờ thì tôi tiếp tục phấn đấu cho những huy chương mới. Và giờ, tôi được công nhận. Giờ tôi lại phấn đấu tiếp, chứ không dừng ở đó. Dĩ nhiên, nếu không có danh hiệu NSƯT hay NSND thì các nghệ sĩ vẫn phấn đấu hàng ngày. Bản thân tôi cũng vậy.
- Từ vài tháng trước, ngay khi vừa có quyết định phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND… rất nhiều nghệ sĩ đã háo hức chia sẻ lên mạng xã hội nhưng Minh Nhí thì không. Tại sao vậy thưa anh?
Nếu hồi còn trẻ, có lẽ tôi cũng làm vậy. Được phong tặng danh hiệu là niềm vui quá lớn nhưng giờ thì tôi lớn tuổi rồi và sau nhiều năm làm nghề, tôi có những quyết định chín chắn hơn.
Thời gian vừa rồi, nhiều người biết tôi được phong tặng danh hiệu nên tự kêu tôi là NSƯT chứ bản thân tôi chưa bao giờ nói mình như thế. Tôi muốn khi nào Nhà nước chính thức công bố, trao danh hiệu thì tôi mới chính thức nhận mình là NSƯT.
- Giây phút được xướng tên và lên sân khấu nhận danh hiệu là giây phút vô cùng thiêng liêng, tự hào của người nghệ sĩ. Tại sao anh lại không ra nhận danh hiệu mà nhờ NSND Trịnh Kim Chi nhận hộ?
Tôi có lịch quay phim vào sáng ngày 6/3 từ rất lâu rồi. Không lẽ giờ vì mình đi nhận danh hiệu mà để cả đoàn phim bể lịch? Hiển nhiên là khi tự mình bước lên sân khấu nhận bằng sẽ hạnh phúc hơn, vinh hạnh hơn nhưng chỉ vì việc cá nhân mà trễ nải công việc của người khác thì tôi thấy không được. Đó là đạo đức nghề nghiệp.
Suy cho cùng, tôi không đi nhận bằng được cũng là vì công việc nghệ thuật. Và tôi có trình bày rõ ràng lý do với Sở Văn hóa. Có thể tôi không có được hình ảnh đứng trên sân khấu nhận bằng với các cô chú, anh chị em nhưng vẫn nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp, học trò. Đó cũng là niềm vui của tôi rồi.
Chưa bao giờ dám nghĩ danh hiệu là phù phiếm hoặc không cần
- Tới giờ anh mới nhận danh hiệu NSƯT trong khi nhiều đàn em, học trò đã được phong tặng NSƯT, NSND. Điều này có làm niềm vui của anh bị vơi đi?
Không. Hồi trẻ có thể tôi có suy nghĩ đó nhưng từ rất lâu rồi, khoảng 20 năm nay, suy nghĩ của tôi khác. Tôi chỉ biết việc của mình và phấn đấu làm hết sức chứ không so kè với ai. Ai được, tôi mừng cho họ.
Ví dụ, Trịnh Kim Chi là cô em gái thân với tôi từ hồi ở sân khấu Hồng Vân. Khi Trịnh Kim Chi muốn đi dạy và nhờ tôi chỉ. Tôi tạo điều kiện và giúp Trịnh Kim Chi. Bao nhiêu giáo án, tôi đưa hết cho Trịnh Kim Chi và sau đó, Chi làm cô giáo.
Trịnh Kim Chi phấn đấu không ngừng và được NSƯT trước. Khi tôi được NSƯT thì Chi được NSND và tôi rất mừng cho Chi.
Tôi được danh hiệu NSƯT lần này là một phần lớn nhờ Trịnh Kim Chi. Thời điểm làm hồ sơ đúng vào đúng mùa dịch covid, tôi đang kẹt ở Mỹ không về được và chính Trịnh Kim Chi lo làm hồ sơ cho tôi, chu toàn mọi thứ. Khi Chi được danh hiệu NSND, tôi mừng lắm chứ không ganh tỵ. Tôi muốn được NSND như Trịnh Kim Chi thì phấn đấu lên.
Tôi cũng biết trong lòng Trịnh Kim Chi, dù là NSND hay Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu TPHCM thì với anh Minh Nhí, Trịnh Kim Chi luôn là một đứa em. Tôi thấy được điều đó. Mỹ Uyên hay Hữu Quốc cũng vậy chứ không ai tỏ thái độ là tôi hơn anh. Cho nên tôi không chạnh lòng gì hết mà lấy đó làm động lực để mình phấn đấu.
Nếu ganh với em út, học trò thì có biết bao nhiêu con người để ganh. Mệt lắm. Giờ tôi 60 tuổi rồi, sức mình tới đâu hay tới đó. Sau này, tôi cảm nhận được là đồng nghiệp và khán giả rất quý tôi.
- Một số nghệ sĩ cho rằng, danh hiệu thật sự của người nghệ sĩ nằm ở chỗ đi ra ngoài được khán giả nhận ra, yêu mến, muốn chụp hình. Rằng điều đó vinh dự hơn nhiều, rằng bằng khen hay danh hiệu chỉ là phù phiếm. Quan điểm của anh thế nào?
Ai làm nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đều cần khán giả. Việc nghệ sĩ đi ra ngoài được khán giả nhận ra và xúm vào chụp hình, gọi tên… là điều mà ai làm nghề cũng muốn vì đó là nghệ sĩ trong lòng nhân dân. Cho nên ai xin chụp hình hay chữ ký, tôi đều đồng ý ngay. Họ còn thương mình thì mới muốn chụp hình, xin chữ ký chứ gặp mà họ ngó lơ là hiểu rồi.
Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng bản thân tôi chưa bao giờ dám nghĩ danh hiệu, bằng khen là phù phiếm hoặc mình không cần. Tới giờ tôi mới có NSƯT là trễ rồi. Danh hiệu là sự đánh giá đúng mức công sức của người nghệ sĩ khi làm nghề.
Có thể sẽ có một số người không thích câu nói này của tôi nhưng giải thưởng nào cũng có giá trị của nó, chỉ những người không được giải thưởng mới thấy nó không có giá trị.
Ngày xưa, tôi được giải Nghệ sĩ được yêu thích nhất trong phim cổ tích Việt Nam do độc giả báo Khăn Quàng Đỏ bình chọn thì một số người bảo: "Giải đó có gì đâu mà mừng".
Nhưng với tôi, đó là một vinh dự. Giỏi thì đóng phim cổ tích Việt Nam để mấy chục năm sau, khán giả vẫn coi đi. Giỏi thì được giải của báo Khăn Quàng Đỏ do độc giả bình chọn đi.
Thời điểm đó, tôi không nói nhưng khi nhìn lại, tôi vẫn thấy nó là điểm son trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình. Cho nên đừng nói giải thưởng là phù phiếm.
- Chúc mừng anh và cảm ơn anh đã chia sẻ!