Nhận định địch sẽ quay lại đánh vào trận địa của ta, nên tương kế tựu kế, ta đã cho hai tiểu đoàn TLPK cót tre vào thay thế để hai tiểu đoàn TLPK thật cơ động sang trận địa khác.
Xung quanh trận địa đó ta bố trí nhiều khẩu đội pháo và súng máy các loại chờ địch. Đúng như dự đoán, sau khi máy bay địch trinh sát trận địa ta xong, chúng cho nhiều tốp "Thần Sấm" F105 đến đánh bom. Thời cơ đến, pháo ta nhả đạn làm 6 "Thần Sấm" của địch rụng cánh.
Bị thiệt hại nặng nề trong các lần xuất kích, Không quân Mỹ luôn săn lùng các trận địa TLPK của ta. Chúng sử dụng rất nhiều biện pháp trinh sát như chụp ảnh qua vệ tinh, dùng các loại máy bay trinh sát hiện đại không người lái BQM-34A, RF-101, 147J, 147S... nếu phát hiện sẽ cho máy bay đánh phá.
Chính vì thế bộ đội TLPK luôn phải cơ động, đánh xong thu hồi khí tài và kéo sang trận địa khác. Khi khí tài thật kéo đi, TLPK giả vào thay thế. Bên cạnh trận địa thật có nhiều trận địa giả xung quanh làm cho địch khó phân biệt đâu là thật đâu là giả.
Vì vậy, máy bay địch thường đánh nhầm trận địa giả của ta vừa tốn bom đạn, vừa là mục tiêu để bộ đội pháo phòng không và TLPK tiêu diệt.
Để đạt hiệu quả hơn trong nghi binh lừa địch và hạn chế các biện pháp trinh sát công nghệ cao hiện đại của chúng, ta đã chế tạo bệ phóng và TLPK bằng cót tre y như thật, có đầu đạn kim loại, thân được phun phủ kim loại, có bộ phận tạo khói và lắp thiết bị phát sóng điện từ.
Nhờ vậy, các bệ TLPK giả trở thành "nhân vật đóng thế" cực kỳ hiệu quả, giúp ta tiêu diệt được nhiều máy bay địch. Các bệ phóng tên lửa này bộ đội ta sử dụng linh hoạt cho đến lúc Mỹ dừng ném bom đánh phá miền Bắc và rút khỏi Việt Nam.