Viên kim cương Hope trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới không chỉ vì vẻ ngoài cuốn hút đầy mê hoặc mà nó còn gắn lời với lời nguyền bí ẩn đã gây ra những cái chết bi thảm cho nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử.
Hope nặng 45,52 carat, là viên kim cương màu xanh đen lớn nhất thế giới và có giá khoảng 250 triệu USD, được trưng bày tại bảo tàng Smithsonian, Washington D.C, Mỹ.
Không một ai dám sở hữu viên kim cương đắt giá này vì nó đã mang lại quá nhiều bi kịch cho quá nhiều người, kể cả người chủ sở hữu, người thân của họ, cho đến những người liên quan gián tiếp.
Và sau cuộc hành trình chết chóc dài hơn 300 năm, Hope Diamond vẫn là một trong những viên kim cương gây ám ảnh nhất trong lịch sử thế giới.
Cận cảnh viên kim cương đắt giá bị vướng lời nguyền.
Lời nguyền từ viên kim cương bị tước đoạt
Truyền thuyết bắt đầu từ năm 1642 khi một nhà buôn đá quý kiêm nhà thám hiểm người Pháp tên là Jean Baptiste Taverniner đi du ngoạn khắp Ấn Độ và mua về một viên kim cương màu xanh.
Người ta kể rằng Tavernier đã móc viên đá quý trên khỏi một trong những con mắt trên tượng thần Sita, vì một lí do nào đó mà viên kim cương sẽ gây tai họa khi bị lấy ra khỏi bức tượng.
Vì vậy, ngay sau khi dâng và bán nó cho vua Louis XIV, Tavernier đã gặp thảm kịch khi tới Ấn Độ trong một chuyến đi khác, có tin cho rằng ông bị một bầy chó xé xác.
Nhà thám hiểm người Pháp Jean Baptiste Taverniner.
Năm 1673, Louis XIV ra lệnh cho thợ kim hoàn hoàng gia Sieur Pitau gọt giũa lại để làm tăng độ sáng của viên kim cương.
Bản cắt mới hình trái tim khiến viên kim cương xanh chỉ còn lại 67 1/4 carat. Gần một nửa trọng lượng đã bị gọt mất!
Louis XIV chính thức đặt tên cho viên đá quý là “viên kim cương xanh của nhà vua nước Pháp” hay còn gọi là “màu xanh nước Pháp”.
Viên kim cương được truyền qua đời vua Louis XV đến Louis XVI và vợ ông là hoàng hậu Marie Antoinette nổi tiếng.
Cặp đôi vua chúa ấy là những người đầu tiên hứng chịu lời nguyền chết chóc từ viên kim cương. Vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette đã bị chặt đầu tại cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 trước dân chúng.
Công chúa Marie Louise xứ Savoy, bạn thân của hoàng hậu – nhiều lần được cho mượn viên kim cương làm trang sức, cũng không tránh khỏi thảm cảnh nằm dưới lưỡi máy chém!
Louis XVI và vợ ông là hoàng hậu Marie Antoinette.
Hành trình chết chóc của viên kim cương
Trong cuộc tháo chạy khỏi Pháp năm 1791, bà hoàng Antoinette không quên mang theo của cải, trang sức, bao gồm cả viên kim cương.
Toàn bộ số châu báu này được cất giấu tạm thời tại khách sạn Garde-Meuble. Tuy nhiên, vào ngày 16/9/1791, khách sạn đã bị trộm viếng thăm.
Mặc dù phần lớn trang sức sau đó được cảnh sát thu hồi, nhưng trong đó không có “viên kim cương của nhà vua”. Viên đá quý bắt đầu hành trình bí ẩn của mình.
Sau một thời gian lưu vong không rõ tung tích, viên kim cương đã thuộc quyền sở hữu của hoàng hậu Tây Ban Nha vào năm 1800.
Trong thời gian gia công nó, viên kim cương bị đánh cắp bởi chính con trai người thợ kim hoàn, ông ta chết trong đau khổ và người con trai cũng tự sát sau đó không lâu.
Sau khoảng thời gian biến cố đó, viên kim cương rơi vào tay Henry Philip Hope - chủ một gia đình quý tộc người Anh vào năm 1813 và được gọi là “Kim cương Hope” từ đó.
Lời nguyền của viên kim cương này tuy không linh ứng với Henry Hope, nhưng giáng đòn khốc liệt lên con cháu ông này là Ngài Francis Hope.
Viên kim cương đã để lại cho gia đình Hope sự bất hạnh bằng cách tước đi sự giàu có và đưa họ đến chỗ phá sản, người vợ chạy theo đối thủ của chồng còn Francis chết trong cảnh nghèo đói.
Henry Philip Hope, người đặt tên cho viên kim cương xanh là Kim cương Hy vọng.
Sau đó, không rõ như thế nào mà viên kim cương trở lại thuộc sở hữu của hoàng tộc: hoàng tử Ivan Kanitovsky của Nga.
Ông đã tặng món trang sức quý giá cho người tình của mình, một diễn viên ballet Lorens Ladue xứ Folies Bergières.
Đêm đầu tiên đeo viên kim cương, nàng đã bị người tình bắn chết! Hai ngày sau, những người theo cách mạng đã đột nhập vào nhà và đâm chết ông hoàng này.
Rất nhiều những người sở hữu khác cũng trở thành nạn nhân của viên kim cương chết chóc này: Chủ sở hữu người Hy Lạp, Simon Montharides cùng gia đình đã qua đời trong một tai nạn giao thông khi lao xe vào vách đá.
Kể cả Sultan Abdul Hamid II - người đứng đầu đế chế Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh, sở hữu viên kim cương trong một khoảng thời gian ngắn - cũng bị chính người em mình truất ngôi năm 1909 và buộc đi lưu vong.
Viên kim cương không ai dám sở hữu
Hope được chuyển tới Mỹ và thuộc quyền sở hữu của nhà kim hoàn nổi tiếng Pierre Cartier. Tại đây, nó đã gây ra một bi kịch gia đình khủng khiếp.
Sau một thời gian thuyết phục thành công, năm 1911, Cartier đã bán cho quý bà Evalyn Walsh McLean - một nữ thừa kế nổi tiếng ở New York bấy giờ, giàu lên nhờ mỏ vàng.
Bất chấp chuỗi bi kịch theo sau nó, bà vẫn xem nó là bùa may mắn.
Rất tiếc là niềm tin ấy không thành hiện thực. con trai bà đã bị giết chết trong một tai nạn xe hơi, con gái tự tử và chồng bỏ theo người khác (ông ta cuối cùng đã chết trong một bệnh viện tâm thần.)
Evalyn Walsh McLean và viên kim cương Hope tuyệt đẹp trên cổ.
Hàng loạt chuỗi bất hạnh xảy đến với gia đình Evalyn Walsh McLean.
Sau cái chết của bản thân McLean năm 1947, nhà buôn đá quý người Mỹ Harry Winston đã mua lại viên kim cương này rồi tặng nó cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian ở Washington vào năm 1958.
Vẫn chưa dừng lại, người ta đồn đại rằng lời nguyền của viên kim cương mạnh đến nỗi khi nó được James Todd chuyển đến bảo tàng, ông bị tai nạn giao thông làm gãy chân và chấn thương sọ não.
Bi thảm hơn, vợ ông sau đó qua đời vì trụy tim, còn căn nhà bị cháy rụi.
Cho đến khi đã thực sự yên nghỉ trong viện bảo tàng, giữa những lớp kính bảo vệ và không còn thuộc sở hữu của riêng ai nữa, đến nay đã hơn 50 năm, và có vẻ viên kim cương xanh Hope đã thực sự không còn gây tai họa gì nữa…
Nhà buôn đá quý người Mỹ Harry Winston là người cuối cùng sở hữu viên kim cương ám ảnh.