Lời kể của nữ phóng viên giữa ''bão'' Covid-19 rung chuyển Nepal: ''Thảm họa đang bày ra trước mắt tôi, suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn phải gắng gượng''

L.T. |

Lời kể của nữ phóng viên giữa ''bão'' Covid-19 rung chuyển Nepal: ''Thảm họa đang bày ra trước mắt tôi, suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn phải gắng gượng''
Lời kể của nữ phóng viên giữa ''bão'' Covid-19 rung chuyển Nepal: ''Thảm họa đang bày ra trước mắt tôi, suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn phải gắng gượng''

Tiếng kêu inh ỏi liên tục của xe cấp cứu bên ngoài là một lời nhắc nhở đáng buồn rằng virus vẫn đang hoành hành ngoài kia, chưa biết đến bao giờ mới kết thúc!

"Bão" Covid-19 tràn vào Ấn Độ càn quét và gây ra thảm họa khủng khiếp khiến cả thế giới phải rùng mình sợ hãi. Nhưng chưa thôi, nó lại tiếp tục tràn sang cả quốc gia nhỏ bé láng giềng của Ấn Độ - Nepal. Để rồi, lại là những cảnh tượng người chết nằm đó, người sống khóc than, thiếu oxy, thuốc men và giường bệnh. Cứ như thể Nepal là một "bản sao" không ai mong muốn của Ấn Độ và chỉ có những người trong cuộc, đang phải đối diện trực tiếp với cảnh tượng nghiệt ngã ấy mới thấu hiểu hết được.

Alisha Sijapati là nữ phóng viên trẻ của tờ Thời báo Nepal. Cha cô thì ở Nepal còn mẹ ở Ấn Độ. Tất cả mọi người trong gia đình đều nhiễm Covid-19 khiến Alisha rơi vào thảm cảnh không lối thoát suốt hơn 1 tuần vừa qua. Cô đã viết ra những dòng tâm sự chất chứa nhiều đau đớn của mà chính bản thân cô đã trải qua như một lời nhắn nhủ đến thế giới rằng: Đừng chủ quan, virus vẫn đang hoành hành ngoài kia và nó thực sự đáng sợ!

"Khi đại dịch lây lan khắp tiểu lục địa vào năm ngoái, và hết quốc gia này đến quốc gia khác phong tỏa, tôi đã mất bà nội. Bà đã 95 tuổi và phải trải qua những ngày cuối đời trên giường chăm sóc đặc biệt (ICU) tại một bệnh viện ở Kathmandu. Ở đó, chúng tôi chỉ được nhìn thấy bà trong vài phút mỗi ngày.

Các bác sĩ thông báo cho chúng tôi về tình trạng của bà mỗi ngày, có ngày tốt, có ngày xấu. Đó là khoảng thời gian đầy rẫy căng thẳng và lo lắng khi chúng tôi cảm nhận được rằng bà đang dần rời xa chúng tôi. Dù bà đã lớn tuổi và chẳng thể tránh khỏi quy luật sinh tử của tạo hóa nhưng với tôi, thật khó để chấp nhận được sự ra đi của người phụ nữ đầy hơi ấm và sức sống ấy.

Bà đi rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và tôi mong đợi một sự khởi đầu mới.

Lời kể của nữ phóng viên giữa bão Covid-19 rung chuyển Nepal: Thảm họa đang bày ra trước mắt tôi, suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn phải gắng gượng - Ảnh 1.

Số người tử vong vì Covid-19 ở Nepal đang ở mức báo động

Tháng 3, số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày ở Nepal giảm xuống mức 2 con số, và có những ngày không có một ca tử vong nào. Tôi bắt đầu lên kế hoạch đến New Delhi, thăm mẹ và chị gái vì 2 năm rồi tôi không gặp họ và cũng nóng lòng muốn kể cho họ nghe những chuyện tôi vừa trải qua.

Vậy mà, ngay cả khi kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng nhất thì nó vẫn trở nên tồi tệ. Gần đến ngày tôi bay sang New Delhi, báo đài liên tục đưa tin về số ca nhiễm mới tăng mạnh ở Maharastra, dù New Delhi cũng có thêm nhiều ca nhiễm nhưng có vẻ vẫn đủ an toàn để đi lại.

72 giờ trước khi lên máy bay vào ngày 17/4, gia đình tôi được làm xét nghiệm PCR. Và trong cơn giông dữ dội cùng sự cố cắt điện, chúng tôi đã nhận được kết quả. Tôi có kết quả âm tính với nCoV, nhưng bố, mẹ kế và em gái 3 tuổi của tôi lại nhận kết quả dương tính.

Họ bắt đầu có các triệu chứng, và thảm họa đang bày ra trước mặt tôi. Áp lực trở nên quá nặng nề. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành người giám hộ cho gia đình mình, đảm bảo thuốc men, việc cách ly tại nhà, tài chính và mua đầy đủ đồ ăn, thức uống cần thiết cho họ trước khi bay đến Delhi vào ngày hôm sau.

Chuyến bay mờ mịt. Khu vực khởi hành tại sân bay Kathmandu chật kín người mang quốc tịch Ấn Độ - họ không phải bay đến New Delhi như tôi nghĩ ban đầu, mà đến Ả Rập Xê Út và Hong Kong. Các chuyến bay thẳng từ Ấn Độ đã bị đình chỉ, vì vậy những người Ấn Độ đã bay đến đó qua Kathmandu. Đây cũng là lý do tại sao giá vé máy bay đi New Delhi của tôi cao gấp 3 lần bình thường.

Tôi vừa hạ cánh xuống New Delhi thì được biết tin mẹ và em gái tôi đang sốt cao, và có tất cả các triệu chứng cho thấy họ đã nhiễm Covid-19. Tôi không thể về nhà ở cùng họ và buộc phải thuê một nhà khách gần đó.

Các ca bệnh tăng cao ở New Delhi, các bệnh viện hết giường và oxy, và các nhà hỏa táng đã chật cứng. Phải mất 5 ngày mới có kết quả xét nghiệm PCR.

Tình trạng của mẹ tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi trong phòng khách sạn và nói chuyện điện thoại với bà. Tôi mang sách ra đọc để thư thái đầu óc, nhưng những kịch bản tồi tệ cứ hiện ra trong đầu tôi, và tôi không thể tập trung. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần đang thổi làn không khí nóng vào mặt tôi, nhiệt độ bên ngoài chạm mức 42 độ C.

Tin tức từ Kathmandu không tốt. Nồng độ oxy trong máu của cha tôi đã giảm xuống thấp và ông phải nhập viện. Tôi luôn là người cổ vũ tinh thần cho gia đình, đảm bảo với họ rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng tại căn phòng khách sạn này, tôi đã suy sụp.

Bố tôi nằm viện ở Kathmandu, mẹ tôi một mình trong phòng ở New Delhi với cơn sốt cao, chị và em gái tôi ở 2 nơi cũng đều ốm, cách nhau 1.000km. Còn tôi thì bất lực trong một căn phòng ở khách sạn. Tôi nghe tiếng hơi thở của họ thổn thức trên điện thoại. Tôi nhớ lại sự đau đớn mà bà tôi đã phải chịu đựng, và tôi sợ hãi khi nghĩ rằng điều tồi tệ nhất có thể sẽ đến.

Các cửa hàng trực tuyến của Delhi đã quá tải và không thể cung cấp thuốc và hàng tạp hóa. Tôi đeo 2 chiếc khẩu trang và lao ra ngoài trong cái nóng như lò nướng để mua đồ dự trữ, và đặt chúng trước cửa nhà của mẹ tôi.

Lời kể của nữ phóng viên giữa bão Covid-19 rung chuyển Nepal: Thảm họa đang bày ra trước mắt tôi, suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn phải gắng gượng - Ảnh 2.
Lời kể của nữ phóng viên giữa bão Covid-19 rung chuyển Nepal: Thảm họa đang bày ra trước mắt tôi, suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn phải gắng gượng - Ảnh 3.
Lời kể của nữ phóng viên giữa bão Covid-19 rung chuyển Nepal: Thảm họa đang bày ra trước mắt tôi, suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn phải gắng gượng - Ảnh 4.

Những hình ảnh mà Alisha Sijapati chia sẻ

Hôm nay, 29 tháng 4, hai tuần kể từ khi tôi đến New Delhi. Có những người Anh và Mỹ da đỏ khác trong khách sạn, cũng bị mắc kẹt. Cha mẹ của họ cũng nhiễm Covid-19 và họ không thể đến thăm họ, cũng như không thể bay về Anh và Mỹ.

Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, trấn an tinh thần cho nhau. Chúng tôi có mối liên kết đặc biệt, nỗi đau buồn và lo lắng chung giờ lại trở thành sợi dây gắn kết chúng tôi.

Tôi thử nghĩ về hàng trăm nghìn gia đình bị đảo lộn cuộc sống. Chúng tôi chuẩn bị tâm lý để mất đi những người thân yêu của mình và chấp nhận rằng không có thực tế nào khắc nghiệt hơn cái chết.

Có một cuộc gọi từ Kathmandu. Rất may, bố tôi đã xuất viện. Nồng độ oxy trong máu của ông đã tăng, ông rất yếu nhưng ít nhất ông đã được trở về nhà. Mẹ tôi cũng đỡ hơn nhưng cơn sốt vẫn chưa hạ.

Tôi tường thuật một câu chuyện về hoàn cảnh của người Nepal ở Ấn Độ, phỏng vấn họ ở Goa, Maharashtra và những nơi khác. So với những gì mà gia đình Tiruva đang trải qua ở Goa, trường hợp của chúng tôi thật "không đến nỗi nào". Tôi cũng đã phỏng vấn những người Nepal ở New Delhi, những người đã thuê taxi đến biên giới Nepal vì họ không thể tìm được giường bệnh ở đây.

Tôi hỏi đại sứ Nepal tại Ấn Độ, Nilambar Acharya, về lý do tại sao Kathmandu lại yêu cầu New Delhi hỗ trợ oxy và y tế khi mọi thứ đang tồi tệ ở chính Ấn Độ. Ông ấy nói với tôi rằng chính phủ Ấn Độ đã đảm bảo rằng họ sẽ đặt Nepal vào hàng “ưu tiên”.

Khi bà nội qua đời, tôi nén nỗi đau vào trong để không phải rơi nước mắt. Nhưng những bi kịch mà tôi đã được nghe, được thấy và viết lên báo chí thực sự đã khiến tôi đau lòng. Với tư cách là một phóng viên, tôi không thể làm được gì hơn ngoài việc truyền tải nỗi đau và cho công chúng thấy sự nguy hiểm của Covid-19. Nó đã trở thành trải nghiệm cá nhân, không chỉ đơn thuần là công việc nữa.

Đối với những người xem nhẹ dịch bệnh và phàn nàn về việc phong tỏa, hãy để tôi nói với bạn: loại virus này thực sự ghê gớm. Có vẻ như nó sẽ còn khủng khiếp hơn. Nếu bây giờ tôi không ở New Delhi, hoặc nếu cả gia đình tôi không bị nhiễm bệnh, tôi cũng có thể đã không biết về sự nguy hiểm mà nó mang đến.

Tiếng kêu inh ỏi liên tục của các xe cấp cứu bên ngoài là một lời nhắc nhở đáng buồn rằng virus vẫn đang hoành hành ngoài kia. Chưa biết đến bao giờ mới kết thúc!".

theo PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên