Từ 5 tuổi, khi bắt đầu nhận thức được một ngày nào đó con người sẽ chết, cô ấy đã tưởng tượng đến việc ngày mẹ không còn bên cạnh và cô sẽ làm gì khi một mình?
Đến năm 23 tuổi, cuối cùng cô ấy cũng không thể chịu nổi, cô không muốn sống cô độc, hơn nữa còn mong rằng khi mẹ còn sống có thể nói chuyện với mẹ về cái chết.
"Mẹ ơi, mẹ có thể viết một cuốn sách, dạy con làm sao để thích ứng với những ngày tháng không còn mẹ bên cạnh không?", đó là những gì cô trưng cầu ý kiến với mẹ.
Cuối cùng, mẹ cô đã thực hiện điều đó, ghi lại tất cả những điều mà cô phải trải qua khi bà qua đời. Bà đã giúp cô không còn sợ khi nghĩ về cái chết nữa, ngay cả khi ngày đó thực sự đến.
Nhà văn Suzy Hopkins và con gái Hallie Bateman.
Suzy Hopkins là nhà văn, cô có con gái tên Hallie Bateman, là họa sĩ.
Hai mẹ con đã cùng nhau xuất bản cuốn sách với tựa đề "Khi mẹ ra đi" chứa đựng những cảm xúc dạt dào, sâu sắc, muốn gửi đến mọi người thông điệp rằng ai rồi cũng phải đối mặt với cái chết.
Chúng ta cần phải học cách sống làm sao để người ra đi được thanh thản và cách chữa lành vết thương khi đối diện với những mất mát ấy.
Cuốn sách này đã được xuất bản vào năm ngoái và trở thành sách bán chạy nhất trên Amazon trong 8 tháng liên tiếp.
Nhiều độc giả đã dành tình cảm đặc biệt cho cuốn sách và được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.
Trong một cuộc phỏng vấn với hai mẹ con, họ đã chia sẻ câu chuyện gia đình đằng sau trước khi quyết định đặt bút viết cuốn sách này.
Bà Suzy Hopkins, năm nay 60 tuổi, bà từng là phóng viên báo chí. Bên cạnh việc chăm lo cho gia đình, bà cũng chú ý đến vấn đề tuổi tác và cũng ý thức được mình đang già đi từng ngày.
Trong mười mấy năm công tác với nghề, bà gặp được nhiều người già, thậm chí chứng kiến họ qua đời và cũng biết được cuộc đời của mỗi người không hề giống nhau.
Bà Suzy và 3 đứa con.
"Tôi có 3 đứa con. Đứa con gái duy nhất là Hallie Bateman. Năm 5 tuổi, con bé bắt đầu lo lắng về việc nếu như những người yêu thương xung quanh đều chết đi, con bé phải làm gì?
Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, vì nghĩ rằng con bé vẫn còn nhỏ, nó sẽ gặp nhiều rắc rối nếu như cứ nghĩ về điều ấy.
Cho nên, tôi đã đặt cả 3 đứa trẻ ngồi lại với nhau và nói: "Đúng, một ngày nào đó, mẹ sẽ chết đi, và mẹ sẽ chết sớm hơn các con, nhưng điều đó còn lâu lắm, các con không nên lo lắng quá nhiều, được chứ?".
Những đứa trẻ dường như hiểu được lời tôi nói.
Gia đình chúng tôi không bao giờ trốn tránh điều này, và tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn vào những đứa trẻ và nói: "Mẹ sẽ luôn ở bên con", mặc dù tôi luôn hy vọng như vậy", bà Suzy chia sẻ.
Hallie lúc 5 tuổi đã tò mò về cái chết.
Hallie và 2 anh em trai.
Đối với Hallie, cô đã trải lòng về những suy nghĩ thuở thơ bé của mình. "Năm nay tôi 29 tuổi, ngày ấy mẹ tôi đã kiên nhẫn giải thích cái chết là gì cho tôi hiểu, nhưng tôi vẫn tưởng tượng như thế này.
Nếu như một ngày nào đó mẹ tôi qua đời, tôi chỉ đơn giản là không biết sống như thế nào? Có thể nói mẹ gần như là cả cuộc sống của tôi.
Tôi luôn phải hỏi mẹ nấu ăn làm sao, máy sấy tóc bị hư thì sửa thế nào, tôi nên tìm công việc gì, mẫu hình bạn trai thế nào là tốt…
Tôi cần mẹ cho tất cả mọi quyết định của mình. Cho đến năm 23 tuổi, tôi bị mất ngủ và không thể ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ về điều này.
Sau khi trời sáng, tôi quyết định nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ có thể dạy con đối mặt với cuộc sống này nếu như không có mẹ bên cạnh không? Có như vậy thì con sẽ không sợ nữa.
Mẹ tôi đã hứa, nhưng chúng tôi đã không làm điều đó ngay.
Mãi đến 5 năm sau, cuối cùng vào năm ngoái tôi không chịu đựng được nữa, tôi đã nói với mẹ. "Nếu như ngày mai mẹ có chuyện gì, không thể viết sách thì con phải làm sao?", cuối cùng tôi đã chủ động lấy máy tính để ngay trước mắt mẹ và bắt mẹ viết cho bằng được".
Lần đầu bước ra đời
Bà Suzy nói, khi Hallie tốt nghiệp, bà đã bảo con gái đi làm và nếu như may mắn tìm được việc thì phải bắt lấy cơ hội.
Có thể công việc này sẽ khiến Hallie trống rỗng và giết chết sự nhiệt huyết của mình nhưng nó có thể trở thành động lực giúp ích cho công việc sau này của cô, cho phép cô đặt ra nhiều mục tiêu hơn trong cuộc sống.
Công việc không chỉ là tiền lương mà còn là một phần trong cuộc sống. Hallie thích vẽ tranh từ nhỏ, việc trở thành họa sĩ chính là ước mơ của cô ấy.
Nhưng trước khi làm điều mình thích, bạn phải có một khoản tiền để hỗ trợ cho sở thích của mình.
Vì vậy, đừng sợ gì cả, ngay cả khi bạn đang làm việc mình không thích, nhưng miễn là có thu nhập ổn định, bạn sẽ có thể sử dụng thêm thời gian và tiền bạc để làm những điều mình muốn làm.
Gặp được "Mr.Right" trong cuộc đời
Bà Suzy nói về người đàn ông của Hallie, bạn trai của cô ấy tên là Jack và cũng là người chồng hiện tại. Khi họ đang hẹn hò, bà từng hỏi con gái rằng: "Cậu ấy có tử tế với mọi người không? Có quan tâm đến con không?
Cậu ấy hài hước chứ? Tính cách và gia đình cậu ấy thế nào?" Con có hợp với cậu ấy không", khi đối diện với những câu hỏi này, con bé đã trả lời có thì tôi bắt đầu chấp nhận Jack".
Jack là một chàng trai thông minh và vui tính, nhưng bà Suzy không chắc chắn rằng việc cậu ấy có phải "Mr.Right" của con gái hay không.
Cho đến một ngày, Jack hẹn bà Suzy đi ăn cơm và chia sẻ rằng anh muốn cầu hôn Hallie, cũng đã mua nhẫn cưới.
Nhìn thấy sự chân thành trên gương mặt cậu trai trẻ, bà Suzy mới thật sự cảm nhận được: "Chính là cậu ấy - người mang đến hạnh phúc cho con mình".
Bà Suzy nói thêm: "Ngày đưa con vào lễ đường, tôi khóc rất to. Mọi người nghĩ rằng tôi rất kỳ lạ, nhưng tôi quá hạnh phúc, tôi mừng cho con gái mình, con bé đã thật sự tìm được người có thể dành cả cuộc đời để yêu thương".
Trong cuốn sách này, bà Suzy đã dạy Hallie nên sống như thế nào trong 20.000 ngày sau khi bà qua đời để thoát khỏi đau buồn.
Ngày đầu tiên, hãy tự làm một bữa ăn sáng mà mẹ đã làm.
Trước hết, nên cắt nhiều hành tây, và lúc này con có thể khóc không ngừng. Sau khi làm cơm xong, con hãy thưởng thức những món ăn đó như chính tay mẹ làm, như mẹ vẫn đang ngồi bên cạnh.
Ngày thứ 2, hãy để mọi người quan tâm con. Khi chuông cửa báo lên, con nên đứng dậy và mở cửa. Nếu họ muốn ôm con, hãy giang tay đón nhận mọi thứ và mời họ vào nhà.
Ngày thứ 18, vứt đi một món đồ gì đó. Hãy tìm những thứ gì gần gũi với con nhất, dùng sức mạnh lớn nhất và ném thẳng vào tường để giải tỏa nỗi lòng rằng, cuộc sống này vốn không công bằng.
Ngày thứ 231, mừng sinh nhật của con. Mẹ xin lỗi vì chỉ dõi theo con từ xa, không thể làm bánh kem mừng con tuổi mới.
Ngày thứ 400, tìm người thay thế mẹ. Nếu như con không cố gắng thử chữa lành vết thương lòng, con sẽ dần mất tất cả.
Ngày thứ 450, nhìn vào gương, nhìn vào bản thân như cách mà mẹ đang nhìn con. Lúc đó, con sẽ thấy rằng thời gian qua con đã quên đi mình tuyệt vời như thế nào, mẹ rất giận bản thân vì không ở bên cạnh để thức tỉnh con.
Ngày thứ 850, hãy nói chuyện với mẹ. Có phải con đã tìm được một công việc tuyệt vời đúng không, hay là đã gặp được một người tốt, sau đó lại buồn bã nghĩ rằng không thể chia sẻ những chuyện này với mẹ, thật ra con có thể làm được đấy thôi!
Bà Suzy khẳng định rằng, mất người thân là một nỗi đau nặng nề nhưng không thể tránh khỏi. Vì vậy, bạn cần phải học cách không ép buộc bản thân để người khác giúp mình. Sau tất cả, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng.
Khi mọi người buồn, họ không thích ra ngoài, họ sẽ sống khép kín.
Điều này hoàn toàn bình thường. Bạn không phải ép mình đi ra ngoài, vì vậy trong cuốn sách này, bà Suzy đã sử dụng nhiều cảnh trong căn nhà và bà cho rằng mọi thứ nỗi buồn đều có thể nguôi ngoai khi ở chính tổ ấm của mình.
Sau khi hoàn thành cuốn sách này, Hallie đã rất hạnh phúc khi nhận được nhiều phản hồi tích cực của độc giả. Họ rất cảm động.
Ngay cả khi hai mẹ con ở hội sách, họ cũng đã gặp được những độc giả có người thân vừa qua đời. Những người này nói rằng, cuốn sách đã chữa lành vết thương lòng.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuốn sách có sức ảnh hưởng như thế, bởi vì nguồn gốc của sự khởi đầu này là trí tưởng tượng của tôi.
Tôi sợ rằng tôi sẽ mất mẹ, tôi cũng sợ rằng mình không đủ can đảm để đối mặt với tương lai phía trước", cô Hallie trải lòng.
Hallie nói rằng, nhiều người nghĩ mẹ cô vẫn còn sống lâu và không sẵn sàng nói về cái chết. Nhưng cô vẫn muốn nói mọi thứ về bà khi bà còn sống.
Mặc dù, Hallie chưa bao giờ thích nghi với cuộc sống mà không có mẹ, nhưng những lời mẹ viết cho cô chứa đầy tình yêu thương và sự hiểu biết của bà, điều này khiến Hallie sống thoải mái và tích cực hơn.