Liệu tên lửa phòng không gắn đầu đạn hạt nhân có còn cần thiết?

CTV Lê Ngọc |

Tên lửa phòng không có điều khiển gắn đầu đạn hạt nhân hiếm khi được đề cập trên các phương tiện truyền thông và không phải ai cũng biết về sự tồn tại của chúng.

Kể từ những năm 1950, vũ khí hạt nhân chiến thuật (phi chiến lược) đã được quân đội xem như một phương tiện "ma thuật" để đạt được chiến thắng trước kẻ thù vượt trội về số lượng trên chiến trường.

Các phương tiện phòng không (ПВО - PVO) cũng không ngoại lệ, và ngay sau khi đầu nổ hạt nhân trở nên đủ nhỏ gọn, các dự án sử dụng chúng trên tên lửa phòng không đã xuất hiện.

Liệu tên lửa phòng không gắn đầu đạn hạt nhân có còn cần thiết? - Ảnh 1.

Một vụ nổ hạt nhân trong một đội hình dày đặc của máy bay ném bom đối phương có khả năng đánh trúng nhiều máy bay cùng một lúc. Nguồn: topcor.ru

Tên lửa tầm cực xa

"Bomark" (Mỹ)

Tên lửa phòng không (SAM) gắn đầu đạn hạt nhân CIM-10 Bomarc ("Bomark") của Mỹ được đưa vào trang bị từ những năm 1960. Đây là hệ thống phòng không tầm cực xa duy nhất trong lịch sử.

Các tên lửa của tổ hợp này có những tính năng vô song cho đến nay với tốc độ gần 4 lần tốc độ âm thanh và tầm bắn hơn 700 km. Điều này đã đạt được thông qua việc sử dụng động cơ ramjet.

Ban đầu, thiết bị này được phát triển cho máy bay chiến đấu đánh chặn không người lái có thể tái sử dụng, được cho là có thể tấn công mục tiêu bằng tên lửa không đối không, nhưng do độ phức tạp quá cao nên nó đã được "chuyển đổi" thành hệ thống phòng thủ tên lửa.

Hệ thống phòng không được lên kế hoạch bố trí tại 52 căn cứ. Chúng có nhiệm vụ bảo vệ nước Mỹ khỏi nhóm các máy bay ném bom của Liên Xô. Trên thực tế, chỉ có 10 phi đội tên lửa được triển khai ở hướng bị đe dọa nhiều nhất là phía đông bắc của Mỹ và ở Canada.

Hầu hết tất cả các tên lửa đã triển khai (vài trăm đơn vị) đều mang đầu đạn hạt nhân W40 công suất 10 kiloton, khi nổ đảm bảo tiêu diệt máy bay trong bán kính 800 m.

Các dự án của Liên Xô

Các hệ thống phòng không tầm cực xa tương tự với đầu đạn hạt nhân cũng được phát triển ở Liên Xô bởi các phòng thiết kế Tupolev, Myasishchev và Chelomey. Nhưng những dự án này đã không thành hiện thực do bị loại bỏ ở giai đoạn khá sớm.

"Nike-Hercules" (Mỹ)

Lần đầu tiên SAM mang đầu đạn hạt nhân được trang bị cho hệ thống MIM-14 "Nike-Hercules" của Mỹ - hệ thống phòng không tầm xa đầu tiên trên thế giới. Nó có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao 45 km và ở khoảng cách 140 km.

Loại tên lửa này có trong trang bị Quân đội Mỹ từ năm 1958 đến năm 1974 (ở các quốc gia khác - cho đến năm 1989). Hầu như tất cả các tên lửa của tổ hợp này được triển khai tại Mỹ đều mang đầu đạn hạt nhân W31 với công suất 2 hoặc 40 kt. Tên lửa hạt nhân cũng được triển khai trên lãnh thổ của Đức, Italy, Hy Lạp, Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc.

Tổ hợp này là cố định trên mặt đất. Tên lửa mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường bay tới mục tiêu ở độ cao lớn, sau đó lao thẳng vào mục tiêu. Năm 1960, trong các cuộc thử nghiệm của tổ hợp "Nike-Hercules cải tiến", hệ thống phòng thủ tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của nó lần đầu tiên bắn hạ một tên lửa đạn đạo chiến thuật (MGM-5 "Corporal").

S-200 (Liên Xô)

Năm 1967, Liên Xô sử dụng hệ thống phòng không tầm xa S-200 "Angara" và từ năm 1974, tổ hợp S-200M "Vega-M" được đưa vào trực chiến.

Tên lửa có tầm đánh chặn 240 km với độ cao bay mục tiêu 40 km. Một số tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không này (5V28N và 5V28MN) được trang bị đầu đạn hạt nhân TA-18, có hai biến thể hoạt động: đầu đạn nguyên tử mới, tấn công mục tiêu bằng sóng xung kích; một đầu đạn nhiệt hạch tạo ra bức xạ neutron mạnh nhất, đây là yếu tố gây hại chính trong không khí.

Hàng chục sư đoàn S-200 với nhiều biến thể khác nhau đã được triển khai trên lãnh thổ của Liên Xô, Triều Tiên, Mông Cổ, Syria, Iran và các nước thuộc Khối Warsaw. Chỉ một tỷ lệ tương đối nhỏ trong số các tên lửa này có đầu đạn hạt nhân.

Theo dữ liệu không chính thức, ngoài Liên Xô, tên lửa phòng không mang đầu đạn hạt nhân chỉ có mặt tại các sư đoàn đóng trên lãnh thổ của CHDC Đức. Cho đến giữa những năm 1990, các hệ thống phòng không S-200 với tất cả các biến thể đã hoàn toàn bị loại bỏ khỏi biên chế vì đã lỗi thời.

Tên lửa tầm trung

S-25 (Liên Xô)

Hệ thống phòng không đầu tiên của Liên Xô S-25 "Berkut" có phạm vi tiêu diệt mục tiêu 35 km ở độ cao từ 3-25 km. Nó rất tốn kém và khó vận hành, và do đó chỉ được sử dụng để bao phủ một lãnh thổ quan trọng nhất của đất nước - thủ đô Moscow.

Hệ thống phòng không cố định được xây dựng từ năm 1953 đến năm 1958, bao phủ Moscow bằng hai vòng với bán kính khoảng 47 và 87 km (ngày nay các đường vành đai A-107 và A-108 được đặt tại vị trí của chúng). Chúng ở trong trạng thái trực chiến từ năm 1955 đến năm 1982.

Tổng cộng có 56 trung đoàn được triển khai, mỗi trung đoàn có 60 bệ phóng tên lửa, ba trong số đó có đầu đạn hạt nhân 20 kt với bán kính sát thương 1 km.

Vào đầu năm 1957, tại bãi thử Kapustin Yar, trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước của tổ hợp S-25, một vụ phóng thử tên lửa hạt nhân ZUR-215 nhằm vào các mục tiêu trên không ở độ cao 10,4 km đã được thực hiện. 2 máy bay ném bom tiền tuyến Il-28 điều khiển bằng sóng radio, nằm cách vụ nổ khoảng 0,5 và 1 km, đã bị bắn hạ.

"Terrier" (Mỹ)

RIM-2 "Terrier" là hệ thống phòng không có trong trang bị từ năm 1956 đến năm 1989. Năm 1962, tên lửa SAM-N-7 BT-3 (N) (hay còn gọi là RIM-2D) với đầu đạn hạt nhân W45 1 kt đã xuất hiện trong thành phần của nó. Nó được thiết kế để đối phó với các nhóm máy bay ném bom, máy bay ném ngư lôi và tên lửa hành trình chống hạm. SAM này có tầm bắn 36,5 km với độ cao bay mục tiêu 24 km.

S-75 (Liên Xô)

Tổ hợp S-75 tầm trung huyền thoại của Liên Xô trở thành hệ thống phòng không hàng loạt đầu tiên của Liên Xô và có một số biến thể. Nó có thể tấn công các mục tiêu trên không ở phạm vi 47-55 km và độ cao lên tới 30-35 km. Hệ thống S-75 đầu tiên được đưa vào trang bị năm 1957.

Nó được trang bị cho quân đội ở nhiều quốc gia, tham gia một số cuộc chiến tranh và cho thấy là một hệ thống vũ khí rất thành công. Để đánh bại các mục tiêu nhóm, hệ thống phòng không này còn có tên lửa 5V29 với tàu ngầm hạt nhân RA-52 có công suất 10-15 kt.

S-300PT (Liên Xô)

Kể từ năm 1979, tên lửa S-75 lỗi thời bắt đầu được thay thế bằng tên lửa S-300PT "Biryusa" mới nhất với cùng tầm bắn tối đa và độ cao tương đương mục tiêu. Được biết, vào những năm 1980 đối với hệ thống phòng không S-300PT và S-300PS Volkhov M-6, tên lửa 5V55S với đầu đạn hạt nhân có sức công phá 1,5 kt đã được phát triển. Tuy nhiên, không có thông tin về việc đưa vào trang bị.

S-400 (Liên Xô/Nga)

Đây là một bước phát triển tiếp theo của họ hệ thống phòng không S-300. Nó cũng sử dụng các tên lửa khác nhau để đánh các loại mục tiêu khác nhau. 

Sự phát triển của khu phức hợp bắt đầu vào những năm 1980, nhưng nó chỉ được thông qua vào năm 2007. Theo thông tin hiện có, một đầu đạn hạt nhân năng lượng thấp được phát triển cho tên lửa 48N6 (tầm bắn khoảng 200 km) nhưng không có dữ liệu mở về việc sản xuất.

Triển vọng sử dụng tên lửa hạt nhân

Sự gia tăng đáng kể về độ chính xác của vũ khí không quân, sự xuất hiện và việc triển khai rộng rãi của các tên lửa hành trình bố trí trên mặt đất, trên biển và trên không có độ chính xác cao, xu hướng rõ ràng là "nhân đạo hóa" các cuộc không kích khiến việc sử dụng ồ ạt hàng không chiến lược là không cần thiết. Máy bay ném bom xuất kích với số lượng lớn đã là dĩ vãng, và cùng với đó là nhu cầu sử dụng tên lửa phòng không mang đầu đạn hạt nhân không còn nữa.

Trong những thập kỷ tới, bản chất chung của chiến tranh trên không (không gian vũ trụ) sẽ tiếp tục thay đổi theo hướng sử dụng vũ khí tấn công vũ trụ có độ chính xác cao, tốc độ cao.

Do đó, không có lý do để tin rằng tên lửa phòng không mang đầu đạn hạt nhân có thể hữu ích cho bất kỳ quốc gia nào. Đầu đạn hạt nhân sẽ được yêu cầu trong một thời gian dài trên các tên lửa đánh chặn phòng thủ tên lửa, nhưng loại vũ khí này nằm ngoài phạm vi xem xét của bài viết này.

Hệ thống S-500 của Nga hiện đang được triển khai sẽ kết hợp các chức năng phòng không, phòng thủ tên lửa và phòng không vũ trụ. Nhưng đối với các loại mục tiêu khác nhau, tên lửa khác nhau sẽ được sử dụng, trong khi chỉ tên lửa dùng cho mục tiêu tầm cao siêu thanh (như đầu đạn tên lửa đạn đạo và vệ tinh) mới mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa phòng không có đầu đạn hạt nhân được thiết kế để sử dụng chống lại các nhóm máy bay ném bom hành quân theo đội hình gần.

Chúng được tạo ra và chỉ được trang bị trong các lực lượng vũ trang Mỹ và Liên Xô, vì chỉ những quốc gia này mới có nhu cầu và khả năng làm việc này. Ngày nay, tên lửa phòng không mang đầu đạn hạt nhân không được trang bị vì không có lý do gì để sử dụng chúng trong hiện tại và tương lai./.

theo VOV

Đọc thêm về:

    Đọc báo, xem tin quốc phòng VN mới nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
    ĐANG HOT

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên