Thời đại ngày nay là một thời đại đầy rẫy những âu lo, một thời đại xốc nổi và rất tàn nhẫn. Ai trong chúng ta cũng đều có cơ hội trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Thay vì theo đuổi lợi ích bền vững, nhiều người có tâm lý ăn xổi, chỉ ham cái lợi trước mắt. Đối với họ, 10 năm hay 20 năm phấn đấu nỗ lực cho quả ngọt là quá dài.
Họ muốn kiếm được thật nhiều tiền trong một thời gian ngắn. Họ mơ mộng bản thân sẽ thành công ngay lập tức và trở thành tỷ phú sau một đêm.
Mọi thứ đều có cái giá của nó. Bạn muốn mau chóng giàu lên thì chắc chắn phải chọn đi đường tắt. Đường tắt lại luôn tiềm ẩn những cái bẫy chết người.
Những đồng tiền được kiếm về một cách nhanh chóng ấy có thể một bước đưa bạn lên tiên, nhưng nó lại càng dễ làm cho bạn rơi thẳng từ chín tầng mây xuống địa ngục.
Cách tốt nhất để hủy hoại một con người chính là làm cho họ giàu lên một cách nhanh chóng.
Nếu bạn hay đi đường tắt, lâu dần nó sẽ trở thành con đường duy nhất có thể đi
Nếu như trên đời có đường tắt, rất nhanh thôi đó sẽ trở thành con đường duy nhất có thể đi. Bạn đi đường tắt một lần, bạn ắt sẽ bị nghiện.
Về sau, mỗi lần gặp khó, giải pháp đầu tiên được bạn nghĩ đến chính là đi tìm đường tắt. Đến khi không còn đường tắt để đi, bạn mới biết bản thân đã đi vào ngõ cụt.
Một vị lão hòa thượng và một chú tiểu sống trong một ngôi chùa trên núi. Một ngày nọ, lão hòa thượng nói với chú tiểu rằng: "Gạo của chúng ta sắp hết rồi. Một lát nữa, con hãy đi mua gạo nhé."
Chú tiểu vâng lời liền đi mua ngay. Nhưng chú mới đi được một lúc thì đã quay về.
Hóa ra là do cây cầu trên núi đã bị mục nát, nên chú không thể đi được. Lão hòa thượng hỏi: "Thế sao con không đi đường khác?"
Chú tiểu đáp: "Nếu vòng qua đường khác thì sẽ phải đi thêm mấy lần đường nữa. Con nghe người dân gần đó bảo cầu sắp sửa xong rồi.
Đằng nào chúng ta vẫn còn gạo, chi bằng ta đợi khi cầu sửa xong thì hẵng đi mua." Lão hòa thượng im lặng không đáp.
Mấy ngày sau, lão hòa thượng lại bảo chú tiểu đi mua gạo. Một canh giờ trôi qua, chú tiểu vẫn chỉ vác được cái túi rỗng về.
Chú giải thích: "Sư phụ, cầu vẫn chưa được sửa xong. Chúng ta đợi mấy ngày nữa cầu sửa xong thì con sẽ đi mua nhé." Lão hòa thượng nhìn thùng gạo rồi thở dài nói: "Thôi thì cứ làm như con nói vậy."
Mấy ngày trôi qua, gạo trong thùng vơi dần. Lão hòa thượng lại giục chú tiểu đi mua gạo. Chú lại đi nhưng lần này còn về nhanh hơn cả những lần trước.
Nhìn thấy sư phụ, chú tiểu mếu máo nói: "Sư phụ ơi, không xong rồi, cầu sửa gần xong thì lũ về làm sập cầu. Bây giờ đường sau núi cũng bị ngập nên không đi được. Chúng ta sắp phải chịu đói rồi."
Lão hòa thượng đành thở dài: "Đây là kết cục ta đã liệu trước. Lúc biết cầu không đi được, nếu như con chịu đi đường vòng sau núi thì dù có tốn sức nhưng có phải đã mua được gạo về rồi không?
Nhưng vì con không muốn mệt đến thân, lại cứ trông vào may mắn nên hết lần này đến lần khác con đều không đi. Cuối cùng, cơ sự ra nông nỗi này thì còn trách được ai?" Chú tiểu cúi đầu xấu hổ.
Khi gặp khó khăn, chúng ta luôn muốn đi đường gần. Ngay cả khi đã xảy ra một số tình huống bất ngờ, chúng ta vẫn cứ trông chờ vào nó.
Chúng ta không chịu chủ động nỗ lực giải quyết vấn đề. Cuối cùng, chính ta lại tự đẩy mình vào nước đường cùng.
Trên đường đời, làm gì có nhiều đường tắt cho chúng ta đi. Đừng nghĩ cách đi đường tắt. Nhiều lúc, đường vòng mới là con đường tốt nhất để lựa chọn.
Nếu đạo đức không tương xứng với địa vị và nghĩa vụ, ắt có tai họa
Tỷ phú người Mỹ Charlie Munger nói: "Cách tốt nhất để có được thứ mình muốn chính là làm cho bản thân xứng đáng có được nó."
Sức mạnh lớn nhất của mỗi cá nhân đều đến từ thực lực của họ. Cho dù là kiếm tiền hay làm gì đi chăng nữa, nếu bạn vẫn đi đường tắt thì kẻ chịu thiệt nhiều nhất chính là bạn.
Cô Vương là đồng nghiệp cùng vào công ty với tôi ngày ấy. Năng lực của cô không tốt. Nhưng cô chưa hề nghĩ đến việc học tập để trau dồi bản thân.
Cô dành toàn bộ thời gian của mình vào việc tạo mối quan hệ tốt với cấp trên. Trong công việc, cô luôn thích trì hoãn. Cô chính là kiểu người đợi nước đến chân rồi mới nhảy.
Cô toàn đợi đến ngày cuối hạn mới thức xuyên đêm để viết bài nộp cho sếp. Ngày thường, cô không chơi game trong giờ làm việc thì cũng bận nịnh nọt tỉ tê ở phòng sếp.
Sau này, chị leader của team tôi nghỉ việc nên sếp đã để cô ấy đảm nhiệm vị trí này. Kể từ đó, cô ấy ngày càng quá đáng hơn. Cô luôn đẩy những bài mình không thích viết sang cho người khác làm.
Một lần, công ty nhận được một đơn hàng lớn. Đây là một hợp đồng có giá trị lớn nên yêu cầu của phía đối tác cũng rất cao.
Vì thế, sếp đã yêu cầu cô tự tay viết bài. Cô biết lần này không đùn đẩy được nên đành phải tự lực cánh sinh. Sau mấy ngày vật vã, cô mới hoàn thành. Nhưng bên đối tác không ưng nên cô vẫn phải viết lại.
Cứ như thế cho khi đã quá hạn thời gian cho phép, cô vẫn không có cách nào làm đối tác hài lòng. Phía bên kia buộc phải tìm công ty khác.
Vậy là công ty không chỉ mất một đơn hàng lớn mà còn để lại ấn tượng xấu với bên đối tác. Tất cả chỉ vì sự yếu kém của cô. Sếp đã nổi cơn thịnh nộ và quyết định cho cô nghỉ việc.
Nếu bạn không có thực lực thì mọi vinh hoa mà bạn có đều chỉ là ảo ảnh mà thôi. Bạn có thể đi đường tắt để đạt được thành công trong phút chốc.
Nhưng nếu bạn đã không có năng lực thật sự, thì cuối cùng đó sẽ chỉ là chuyện hại mình hại người.
Vững tâm làm việc, mọi thứ còn lại hãy để thời gian trả lời
Dục tốc bất đạt. Người vì ham cái lợi trước mắt mà chọn đi đường tắt. Họ càng dễ rơi vào cạm bẫy của nhân gian. Người sống giản dị mộc mạc lại làm việc tận tâm. Họ là người biết nhìn xa trông rộng.
Cái tên Lý Tử Thất vốn không còn xa lạ gì với chúng ta. Chúng ta hay biết đến cô qua những đoạn video về cuộc sống nơi thôn dã mang đậm phong vị văn hóa truyền thống TQ.
Năm 17 tuổi, cô hợp tác với Lưu Đồng Minh và đã nhận được một sự ủng hộ lớn trên Weibo. Trang Weibo của cô từ lúc chỉ có 1 người theo dõi, nay con số đó đã vượt ngưỡng hơn 10000 người.
Khi nổi tiếng, rất nhiều nhà quảng cáo đã tìm đến và muốn mời cô quảng cáo cho họ. Ước tính mỗi hợp đồng ngày ấy đều có giá trị từ vài trăm nghìn đến mấy triệu tệ.
Đứng trước số tiền lớn đến vậy, Lưu Đồng Minh đã kiên quyết từ chối. Anh hiểu giá trị thương hiệu của cô cao hơn rất nhiều với những hợp đồng béo bở đang bày ra trước mặt.
Anh đã tính sẵn đường đi nước bước cho cô "không ham kiếm tiền nhanh tiền ít, không vì cái lợi nhất thời mà ảnh hưởng đến tương lai lâu dài."
Việc ồ ạt nhận quảng cáo ngay lúc này là không thích hợp. Cách nghĩ của anh là vô cùng sáng suốt. Bởi vì không có những ràng buộc trong việc quảng cáo, Lý Tử Thất mới có thể chuyên tâm sản xuất ra những sản phẩm chất lượng thu hút người xem.
Nội dung video ngày càng được đầu tư và độc đáo hơn. Nhờ vậy, số lượng người theo dõi Lý Tử Thất cũng tăng lên nhanh chóng. Thực lực có, danh tiếng cũng có. Tiền tài cũng sẽ không tìm mà đến.
Không lâu sau, tiệm Thiên Mao của Lý Tử Thất đã sở hữu mức doanh thu vượt xa hơn trăm triệu tệ mỗi tháng. Nếu ban đầu cô nhận hợp đồng quảng cáo, cô vẫn có thể kiếm được số tiền khổng lồ.
Nhưng cô sẽ không thể là một trong những nhân vật có sức lan tỏa văn hóa mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội Trung Quốc như hôm nay.
Thành công của Lý Tử Thất đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là sự kiên trì và âm thầm nỗ lực của tự thân cô. Thứ hai là tầm nhìn xa trông rộng của Lưu Đồng Minh.
Người sáng lập hãng Sony ông Akio Morita từng nói: "Mọi thứ đẹp đẽ mà chúng ta tạo ra không có thứ nào là làm được ngay trong giây lát. Bởi vì chúng đều quá khó và vô cùng phức tạp."
Người thông minh sẽ không đi đường tắt. Bởi vì họ hiểu không có chuyện ngồi mát mà ăn bát vàng.
Những ngày thảnh thơi của hôm nay đã được tích góp từ vô số những giọt mồ hôi và nỗ lực thầm lặng. Hơn nữa, đường tắt mới là con đường vòng ngoằn ngoèo, khó đi nhất.
Đời người được tạo dựng từ hai bàn tay trắng. Hành trình vạn dặm cũng bắt đầu từ đôi chân của mình. Vì vậy, hãy cứ sống vững tâm, làm tốt việc của mình. Mọi chuyện còn lại hãy để thời gian trả lời.
"Kiếm tiền nhanh chóng là một việc đánh thẳng vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của con người. Nó chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta."
Đời người giống như trò ném bóng tuyết. Tất cả đều dựa vào sự tích lũy của bản thân. Cho dù tuyết có rơi nhiều hay đường có dốc cao và quả cầu tuyết lúc đầu còn rất nhỏ, thì bạn vẫn cứ phải lăn từng chút một.
Đừng chọn đi đường tắt vì đường tắt luôn tiềm ẩn những cái bẫy. Người đi đường tắt sau này vẫn sẽ phải đi đường vòng.
Số mệnh đã an bài cho tất cả, dù có ra sao thì cũng không thể thay đổi hay cưỡng cầu. Dù có chuyện gì, bạn hãy cứ thật bình tâm mà in dấu chân trên hành trình.
Cuộc hành trình đó dù gian khổ nhưng chắc chắn sẽ tràn đầy niềm vui.
Đừng nên có suy nghĩ đi đường tắt hay đốt cháy giai đoạn. Vì đời đâu có nhiều đường tắt cho bạn đi. Số phận không thiên vị với bất cứ ai. Nhưng chẳng phải thời gian luôn là phép chứng minh tốt nhất sao?