Sống mấy mươi năm khiến người ta dần nhận ra rằng không biết chuyến tàu năm tháng này khi nào sẽ đưa mình đến trạm cuối cùng. Ở độ tuổi 50, một số người chọn cách dừng lại mọi nỗ lực và một số đã chia ly người thân một cách vội vàng. Lúc này mới chợt nhận ra mọi thứ trên đời đều là tạm bợ trong cuộc sống của chúng ta.
Khi bạn 50 tuổi, bốn cuộc "ly biệt" lớn của cuộc đời dần bắt đầu và bạn phải chuẩn bị tâm lý.
50 tuổi, vĩnh biệt thanh xuân
Cách đây một thời gian, tôi thấy một câu trên Facebook như sau: Trên đời này không có ai là không già, dù là anh hùng cũng phải vĩnh biệt ánh hào quang năm xưa. Dù chúng ta không phải là anh hùng mà chỉ là những con người bình thường, vẫn còn đó những vinh quang của chúng ta trong cuộc đời này và đây sẽ là ký ức mãi không phai mờ của tuổi trẻ chúng ta.
Tuổi trẻ này cho ta dũng khí không sợ hãi khi mới đối diện với khó khăn, lần đầu tiên đặt chân vào xã hội, ta dùng niềm tin mãnh liệt và không sợ hãi để chống lại thế giới tàn khốc này. Điều tự hào nhất của thời trai trẻ là gì? Đó là không chấp nhận thất bại, không đầu hàng, đầy dũng khí và hồn nhiên. Tuy nhiên, khi bước qua tuổi năm mươi, liệu chúng ta có còn đủ dũng khí để không thừa nhận thất bại, không đầu hàng và sự hồn nhiên như trái tim của tuổi thanh niên?
Trên thực tế, không có gì tồn tại mãi mãi. Nhiều người trong chúng ta đang sống trong cuộc sống đầy lo âu và buồn tẻ, vì mưu sinh nên đôi lúc phải chọn làm trái ngành nghề, lo toan chật vật cơm áo gạo tiền mà hy sinh hạnh phúc của bản thân… Để rồi ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối. Phải, thời gian quá vội vã và vô tình, nó bỏ lại tất cả mọi người, rồi lặng lẽ ra đi không để lại dấu vết.
Khi một người 50 tuổi, người ta phải rời xa những ngày tháng an toàn
Mục đích sống của một người là gì? Trên thực tế, nó chỉ dành cho từ "bảo đảm". Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ khi chúng ta còn trẻ đến khi chúng ta ở tuổi trung niên, chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là: Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình và bản thân họ có một cuộc sống hạnh phúc và không phải lo lắng về chuyện tiền nong.
Nhưng thực tế cuộc sống lại dạy chúng ta rằng trên đời này không có sự ổn định tuyệt đối, chỉ có những cuộc khủng hoảng tuổi tác với những ai chưa chuẩn bị mà thôi.
Theo bạn, cuộc khủng hoảng tuổi trung niên hay khủng hoảng tuổi 30 là khủng khiếp nhất? Chắc chắn là khủng hoảng tuổi trung niên rồi.
Đời người, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tự nhiên. Điều thực sự khiến bạn cảm thấy khó khăn là bản thân ngày càng già đi và áp lực đối với bạn ngày càng nặng nề. Ba mươi tuổi dù chẳng còn gì nhưng bạn còn có thời gian, tuổi trẻ và cả một trái tim mạnh mẽ. Bây giờ, bạn còn lại được gì? Chỉ còn lại bóng lưng đã già nua đang gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề.
Khi một người 50 tuổi, người này có thể phải chia tay cha mẹ, người thân
Khi cha mẹ vẫn còn ở bên, chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn cho họ. Bởi tình cảm giữa cha mẹ và con cái tưởng chừng như lâu dài nhưng thực chất lại rất ngắn ngủi, đáng để chúng ta nâng niu.
Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng rời xa cha mẹ là cách duy nhất để trưởng thành. Nhưng đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng hiện tại khi tôi rời xa cha mẹ và tha hương lập nghiệp, thời gian tôi gặp cha mẹ ngày một ít, nỗi nhớ cha mẹ thì càng lúc càng nhiều.
Cuộc đời này nghiệt ngã nhất, khiến bạn ấm lòng những phút ban đầu nhưng sau đó sẽ khiến bạn lạnh sống lưng. Cả được và mất đều tạo thành chân lý của cuộc đời này.
Sau khi một người đến một độ tuổi nhất định, anh ta tự nhiên cảm thấy rằng thời gian không còn nhiều nữa. Có nhiều người phải xa người thân sau năm mươi tuổi, có người thì chịu cảnh mồ côi sớm hơn. Cuộc chia tay này là một trải nghiệm khó quên trong kiếp người và nó là một loại khí chất và thử thách. Nó cho chúng ta biết rằng chỉ bằng cách trân trọng hiện tại và những người trước mắt, chúng ta mới có thể sống trọn vẹn cuộc đời ngắn ngủi này.
Khi một người 50 tuổi, người ta phải chia tay với con người thật của mình
Chúng ta cũng có thể tự hỏi mình, liệu chúng ta có vẻ ngoài ưng ý nhất không?
Thực lòng mà nói, mỗi chúng ta đều đã trở thành một phiên bản bất lực và tuyệt vọng nhất. Bởi trên đời này, không ai có thể thay đổi ngoại cảnh, hầu hết mọi người chỉ có thể ép mình thích nghi với ngoại cảnh. Nhưng ở tuổi 50, bạn có còn nghĩ đến mình khi còn sung sức như vậy không? Bạn có còn nhớ khoảng thời gian đơn giản không sợ hãi ngày đó không? Bạn có thể đã nhớ, nhưng bạn không thể quay lại quá khứ. Vì ký ức sẽ mãi ở trong tim ta, còn lòng ta vốn đã nhiều thăng trầm, hằn nhiều vết sẹo do thời gian, năm tháng.
Trên đời này có rất nhiều người không tìm được con người thật của mình và họ đã trở thành kiểu người mà họ ghét nhất. Rõ ràng anh có ước mơ theo đuổi con đường văn chương, nhưng giờ chỉ còn cách bất lực từ bỏ vì lý do không ai ủng hộ.
Dù thời trẻ đã qua nhưng bạn phải nhớ rằng nửa đời sau phải sống cho mình, làm theo trái tim mình, đừng để cuộc đời chỉ toàn những điều hối tiếc.