'Khúc vĩ thanh' cho bầu Đức

Tùy Phong |

Điềm tĩnh nhìn lại hành trình làm bóng đá của bầu Đức, không ai có quyền phủ nhận đam mê cũng như những đóng góp của ông. Vấn đề, ông vẫn thiếu cộng sự tốt, cùng chí hướng, ở cả HAGL lẫn VFF. “Tệ nhất” là niềm tin quá lớn của ông gửi gắm vào HLV Hữu Thắng.

Vẫn nhận sự tôn trọng tuyệt đối của cầu thủ HAGL

Chia sẻ với người viết trong một bữa tối ở Nha Trang cách đây chừng đôi năm, cầu thủ Trần Hữu Đông Triều nói rằng, tất cả lứa đầu tiên xuất xưởng của Học viện HAGL Arsenal JMG (giờ là HAGL JMG) đều đồng ý đặt bút ký hợp đồng với đội bóng chủ quản đến năm 28 tuổi, không đồng "lót tay" (tức phí ký hợp đồng) và lương chỉ có 15 triệu đồng/tháng.

"Nghe có vẻ phi lý, nhưng sự thật đấy anh à. Với bác Đức, bọn em không phải suy nghĩ gì cả. Từ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn..., đều thế, ký hợp đồng như nhau và hưởng chế độ như nhau. Bác ấy tội lắm, vì bọn em mà nhiều khi ăn không ngon, ngủ không yên.

Lứa chúng em được như ngày hôm nay, tất cả đều một tay bác Đức tạo nên. Bác ấy như một người cha vậy", trung vệ đội tuyển U22 Việt Nam và CLB HAGL, Đông Triều, chia sẻ rất thật.

Đông Triều không có ý phá vỡ 'luật Omerta' (luật im lặng), hay nếu có, chia sẻ của anh chỉ vi phạm một điều khoản nhỏ trong bản hợp đồng. Triều thật và qua đó phần nào cảm nhận được vai trò và tầm ảnh hưởng của bầu Đức lớn đến đâu trong lòng đám trẻ của ông. Sau thất bại ở SEA Games 29, nếu "những đứa trẻ nhà bầu Đức" buồn một, thất vọng một, thì "bác Đức" buồn mười.

Hãy đứng lên, bầu Đức!

Có lẽ chưa bao giờ ông Đức buồn, cô đơn và thậm chí cô độc như lúc này. Ông chủ HAGL Group là một nhà kinh-doanh-bóng-đá đầy tham vọng. Từ vụ áp phe Kiatisuk Senamuang và rinh cả dàn sao Thái qua Việt Nam, cách đây 15 năm, đến việc ký hợp đồng với Thonglao, Lee Nguyễn, rồi bắt tay với Arsenal cũng như JMG toàn cầu mở Học viện bóng đá..., đều là có chủ đích chứ không phải biểu hiện chơi trội hay ngông nào cả.

"Bằng cách này hay cách khác, bóng đá phải nuôi được bóng đá và thậm chí còn sinh lời", bầu Đức từng dõng dạc tuyên bố như thế hôm động thổ Học viện năm 2007.

Làm bóng đá (chứ không phải chơi), đôi khi bầu Đức cũng dùng tiểu xảo, chuyện "rải lương khô" là có thật, như chia sẻ của một vài cầu thủ thế hệ Dream Team, giờ đã làm thầy. Nhưng trên cả tham vọng, đấy phải là tình yêu với bóng đá. Ông Đức yêu si mê đến phát cuồng vì bóng đá. Có Lee Nguyễn, ông tự tin tuyên bố HAGL có đến 98% khả năng vô địch.

Với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy..., ông Đức khẳng định, không lấy HCV SEA Games lúc này thì còn đợi đến bao giờ! Nhiều người bảo ông Đức “nổ”.

Chẳng sao cả, bởi họ chưa từng làm được như ông. Ở Việt Nam, những người như bầu Đức, bầu Hiển (ông chủ Đỗ Quang Hiển), bầu Trần Anh Tú..., những người đóng góp nhiều cho bóng đá và futsal Việt Nam, cần nhận được sự tôn trọng nhất định, thay vì chỉ có cái bĩu môi.

Nền bóng đá cần thêm thời gian để tìm được cơ chế, cũng như định hướng phát triển đạt chuẩn, nhưng nếu cứ ngồi đó mà không hành động, thậm chí không làm gì cả; phản biện mà không đưa kiến giải..., thật không khác nào các hành vi phá hoại.

Thần thiêng nhờ bộ hạ, hơi tiếc, khi đây không phải lần đầu tiên bầu Đức bỏ hết trứng vào một giỏ, để rồi nhận thất bại khó nuốt. Hơn lúc nào hết, ông Đức cần nhận được sự chia sẻ, chứ không phải thương hại hay tệ hơn là hành động ném đá hội nghị của đám đông.

Hãy đứng lên, bầu Đức!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại