1. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, tân HLV trưởng ĐTQG bị 2 ủy viên Ban chấp hành VFF phản bác gay gắt với quyết định triệu tập người. Màn "đấu khẩu" giữa một bên là ông Phạm Ngọc Viễn và Lê Văn Thành, một bên là HLV Mai Đức Chung và Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ làm báo chí và người hâm mộ lắc đầu ngao ngán.
Quả tình, quyết định triệu tập thủ thành Phí Minh Long và tiền đạo Mạc Hồng Quân có không ít điểm gợn, bởi Phí Minh Long là "tội đồ" của U22 Việt Nam trong trận thua U22 Thái Lan ở SEA Games diễn ra chỉ vài ngày trước, còn Mạc Hồng Quân đã vắng bóng đội tuyển quốc gia khá lâu vì phong độ không tốt.
Nhưng đặt ngược lại vấn đề, phải chăng đấy là màn "diễn" của ông Mai Đức Chung, trong đó ông Lê Văn Thành và Phạm Ngọc Viễn là "quân xanh", để HLV tạm quyền của đội tuyển quốc gia Việt Nam có cớ trình bày rõ lý do triệu tập hai cầu thủ gây nhiều tranh cãi lên tuyển.
Thủ thành Phí Minh Long trong buổi tập sáng 30/8.
Nếu không có tranh cãi, ắt hẳn người ta vẫn xì xào với nhau về quyết định ấy, còn ông Chung thì chẳng có lý do để giải thích, bảo vệ quan điểm của mình. Màn "đấu khẩu" vô tiền khoáng hậu này là cái cớ quá tốt để ông Chung "nói một lần cho xong", để người hâm mộ có cái nhìn rõ ràng hơn, thêm thông tin để bình xét và ít nhiều hiểu được thông điệp mà ông truyền tải.
Câu hỏi ở tiêu để bài viết, câu trả lời của người viết là "không". Bản thân ông Chung "chưa đủ trình" để thực hiện màn "liếc mắt bên trái, tỉa bóng vào góc phải" như cái giả thiết ấy. Đấy là một sự tình cờ không được sắp xếp trước.
Nhưng có khi nào, cái sự tình cờ ấy lại là điều hay, như quả táo của Newton, hay Charles Goodyear phát minh ra lưu hóa cao su ngày nào. Màn tranh cãi ấy đã đẩy lựa chọn chuyên môn của ông Mai Đức Chung lên các mặt báo, có tác động nhất định đến các tuyển thủ và người hâm mộ.
2. Tâm lý vốn là điểm yếu cố hữu của các cầu thủ Việt Nam từ xưa đến nay, và nó góp phần rất lớn trong những trận thua đầy tiếc nuối gần đây của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura, hay Hữu Thắng, hai HLV tiền nhiệm của ông Mai Đức Chung. Sau thất bại đớn đau ở SEA Games, tâm lý đang là vấn đề đáng ngại nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại.
Nụ cười đã trở lại trên môi Xuân Trường sau thất bại ở SEA Games 29.
Dư luận, nhất là cư dân mạng có quyền phán xét thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games, và thật ra thì chẳng cần có quyền, người ta cũng đã xỉ vả không tiếc lời cả thầy lẫn trò.
Nhưng họ không phải là những người duy nhất có quyền bức xúc. Sau trận thua U22 Thái Lan, Xuân Trường đã lập tức phát biểu với giọng đầy bức xúc: "Cả đội đã bước vào trận đấu với rất nhiều vết đau trên người, và áp lực từ chính người hâm mộ", "Em thực sự khó hiểu khi đội ở vào tình thế khó khăn sau trận hòa Indonesia mà người hâm mộ lại quay lưng, thậm chí chửi rủa một thành viên trong đội".
Bức xúc của Xuân Trường hẳn là bức xúc của rất nhiều tuyển thủ trong đội. Khoan hẵng nói đến chuyện sự bức xúc là đúng hay sai, nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng đến tâm lý của họ không hề nhỏ. Và trước mặt họ là trận đấu khó khăn trên đất Campuchia.
Quyết định triệu tập Phí Minh Long của HLV Mai Đức Chung là liều "ma túy nội sinh" đúng lúc, đem lại sự giải tỏa tâm lý cho các tuyển thủ U22 Việt Nam, và cơ hội để ông bảo vệ quyết định của mình sau màn đấu khẩu "vô tiền khoáng hậu" ấy khiến tâm lý của các cầu thủ đội tuyển quốc gia bớt đi rất nhiều sự căng thẳng phải gánh, bởi họ biết rằng ông Chung luôn đứng sau lưng mình.
Quyết định ấy đầy tính đàn ông, bởi nó ẩn chứa sự mã thượng và tấm lòng của người thầy, nó là cánh tay giang ra cho một Phí Minh Long chấp chới trong nỗi ám ảnh sau lầm lỗi và sự miệt thị của dư luận.
Dù rằng Phí Minh Long chắc chắn sẽ phải dự bị ở trận gặp Campuchia tại Phnom Penh ngày 5/9 tới, nhưng sự bình ổn tâm lý của thủ thành trẻ này mới là điều quan trọng nhất. Và Mạc Hồng Quân chắc hẳn cũng sẽ không ra sân từ đầu, nhưng sự góp mặt của anh trên tuyển chắc chắn sẽ khiến các tiền đạo khác phải nỗ lực hơn.
Để trả lời cho câu hỏi ở tít phía trên sapo bài, hẳn nhiên bóng đá Việt Nam và các tuyển thủ là người hưởng lợi từ vụ lùm xùm ấy. Chỉ là HLV tạm quyền mà nghĩ đến cả những điều như thế, có ai bằng được ông Chung?