Nhìn lá đơn ly hôn chồng đã kí sẵn trên tay, cô chỉ biết cười chua chát. Chồng cô ngoại tình nửa năm nay, và bây giờ thực sự muốn bỏ gia đình để cho bồ một danh phận đàng hoàng.
Hôm qua anh ta tạt về qua nhà đưa đơn ly hôn , rồi lại chạy nhanh qua chỗ bồ luôn. Từ khi công khai ả nhân tình , anh ta thường xuyên vắng nhà như thế đấy.
Nói thật, nửa năm nay sống trong cảnh bị chồng phản bội , đau đớn hay phẫn uất thì cô cũng trải qua hết rồi.
Tình cảm dành cho anh ta dần vơi cạn theo những nỗi đau cô phải chịu, cho tới lúc này anh ta phũ phàng rũ bỏ vợ con thì nghĩa vợ chồng trong cô cũng chẳng còn sót lại chút gì.
Nhìn lá đơn ly hôn , cô cười nhạt. Cô sẽ không kí đơn dễ dàng đâu. Cái cô cần là thời gian, đợi đến khi thời cơ chín muồi.
Cô gọi điện cho anh ta, tuyên bố: "Tôi không đồng ý ly hôn. Anh có giỏi cứ đệ đơn đơn phương lên tòa đi, mà anh lấy lí do gì để ly hôn nhỉ?".
Cô chẳng làm gì sai, không vi phạm quyền, nghĩa vụ nghiêm trọng của một người vợ, anh ta cũng khó lòng mà ly hôn đơn phương được.
Ảnh minh họa.
Những ngày sau đó, dù chồng có nói gì, khuyên nhủ hay dọa nạt, cô cũng không đồng ý kí đơn. Chồng cô tức xì khói xong chẳng làm gì nổi.
Anh ta là người sai, anh ta không muốn người trong lòng mình bị phỉ nhổ, lên án nên cũng chẳng dám làm căng. Thế cục lâm vào bế tắc, chồng cô ở hẳn với bồ, còn cô vẫn một mình ôm con.
Nhiều người khuyên cô, chồng đã như thế thì cố níu giữ làm gì, tốt nhất tống khứ hắn ra khỏi cuộc đời mình cho đỡ mệt mỏi. Nhưng cô chỉ cười không đáp. Tất nhiên, cô có dự định của riêng mình.
4 tháng sau kể từ ngày chồng cô đưa đơn, anh ta đột ngột mang đồ đạc trở về, ngồi sụp xuống cầu xin cô tha thứ.
Thì ra người tình của anh ta đã "đá" anh ta chạy theo gã đàn ông có điều kiện hơn, lại còn độc thân chứ không lằng nhằng vợ con như anh ta.
Lúc này chồng cô mới nhận ra, những lời yêu thương ngọt ngào nhân tình từng nói chỉ là dối trá, và vợ con, gia đình mới là điều quan trọng nhất, là những người thật lòng quan tâm tới anh ta nhất.
Cô lặng thinh nghe anh ta trình bày hết, mãi mới chậm rãi lên tiếng: "Anh cứ dọn về nhà đi, còn chuyện tha thứ, tôi muốn có thời gian suy nghĩ".
Chồng cô nghe thế thì mừng lắm, chắc mẩm cô sẽ bỏ qua cho anh ta. Nếu không cô đã chẳng cố gắng níu kéo cho tới giờ, lại dễ dàng để anh trở lại nhà thế này.
Cả 2 tháng sau đó, cô luôn giữ thái độ không mặn, không nhạt với chồng. Còn chồng cô thì ra sức lấy lòng vợ để chuộc lại lỗi lầm đã qua.
Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của 2 người, anh ta đưa con sang gửi ông bà, định bụng làm một bữa tối lãng mạn chỉ có 2 vợ chồng bên ánh nến và rượu vang, để mong có thể chính thức làm hòa với vợ.
Chứ cứ trong tình trạng dở dở, ương ương như hiện tại anh ta cũng mệt mỏi lắm rồi.
Đích thân chồng cô xuống bếp nấu vài món vợ ưa thích. Nắm tay vợ, kéo ghế ấn vợ ngồi xuống, anh ta cũng ngồi vào ghế đối diện, bắt đầu rót rượu.
"Ly rượu này, mong em hãy tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của anh. Anh vô cùng hối hận, và mong có thể dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho 2 mẹ con", anh ta nâng ly.
Nhưng cô không nhận, cô mỉm cười: "Trước khi uống rượu, em cũng muốn nói với anh chuyện này". Nói rồi cô lấy từ túi xách ra một tờ giấy mỏng.
Chồng cô đón lấy, khi nhìn dòng chữ trong đó thì giật mình hoảng sợ: "Đơn xin ly hôn" rồi anh ta quay sang hỏi vợ "Em...em... Tại sao?".
Mọi thứ quá đột ngột, đáng nhẽ ngày hôm nay cô phải nên uống ly rượu xin lỗi của anh ta, rồi đêm nay sẽ là một đêm nồng nàn, sau đó từ ngày mai mọi thứ trở về bình thường chứ. Tại sao lại là đơn ly hôn?
Tại sao cô lại đưa đơn vào lúc này, sau khi cô bày tỏ thái độ tựa như đã muốn đón nhận anh ta về?
"Tôi nhận ra, tôi không thể quên được những chuyện anh đã làm, vì thế ly hôn là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Nếu anh không chịu kí, tôi sẽ đơn phương ly hôn.
Anh không làm được song tôi thừa bằng chứng ngoại tình của anh để dễ dàng tự mình chấm dứt cuộc hôn nhân này!", cô nhẹ nhàng cất lời rồi đứng dậy: "Chắc lúc này anh không còn tâm trí cùng tôi uống rượu, ăn bữa tối nữa đâu nhỉ.
Cứ từ từ thưởng thức đi, tôi sang với con, đêm nay tôi sẽ không về!".
Ảnh minh họa.
Cô quay ngoắt bước đi trong tiếng gào thét của chồng. Cô nhếch miệng nghĩ thầm "Anh đau đớn lắm, phẫn uất lắm đúng không?".
Như thế có thấm vào đâu so với những gì cô từng phải chịu? Từ khi anh ta thẳng thừng ném vào mặt cô tờ đơn ly hôn, cô đã biết ly hôn là chuyện chắc chắn, nhưng kể cả có ly hôn thì cô cũng cần cho anh ta một bài học thích đáng.
Đợi anh ta và bồ chia tay, cho anh ta hi vọng có thể quay về, khiến anh ta nhọc lòng lấy lòng cô. Rồi cuối cùng bất ngờ "đá" bay anh ta không thương tiếc, khiến anh ta phát rồ phát dại mà chẳng làm gì nổi.
Quan trọng hơn, kể cả có ly hôn thì người đề nghị phải là cô chứ không phải một kẻ bội tình như anh ta!
Cô phải là người ngẩng cao đầu, bước đi không thèm nhìn lại, chứ không phải trong vai trò một người vợ đáng thương bị chồng vứt bỏ phũ phàng đâu nhé.