Tôi họ Vương, năm nay 65 tuổi. Khi tôi mới nghỉ hưu, cuộc sống của tôi khá tuyệt vời. Mỗi ngày, tôi không cần dậy sớm đi làm, mà chỉ nghĩ xem hôm nay ăn món gì ngon, gặp bạn bè ở chỗ nào thật vui vẻ.
Vợ tôi là người đảm đang, giỏi quán xuyến việc gia đình nên suốt mấy chục năm chung sống, tôi chưa bao giờ phải nghĩ ngợi điều gì. Mọi thứ đều có bà ấy lo.
Thế nhưng, những ngày hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài được lâu, vợ tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh, tôi chỉ còn lại một mình.
Một số người cảm thấy họ tự do hơn khi không có vợ can thiệp nhưng tôi thì khác, tôi không giỏi việc nhà, mấy năm nay vợ tôi đã chăm sóc tôi, khi vợ qua đời, cuộc sống của tôi thực sự khó khăn. Vì thế mỗi tháng tôi thường đến nhà con trai ở vài ngày để bớt cô quạnh hơn. Ở đây, con dâu sẽ phụ trách làm việc nhà, cơm ăn đầy đủ 3 bữa và có con cháu trò chuyện cùng.
Sau hai tháng, tôi đề nghị dọn hẳn về nhà con trai ở và hứa sẽ đưa thêm cho chúng 2.000 tệ (6,8 triệu đồng) mỗi tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Tôi biết các con vẫn còn đang trả góp tiền mua nhà và mua xe nên không muốn mình trở thành gánh nặng.
Đáp lại, con trai tôi từ chối chuyện tiền nong và nói: "Bố là bố của con, con chưa có tiền để báo đáp bố thì thôi chứ không thể lấy tiền của bố được. Nhà của con cũng chính là nhà bố, bố có thể ở đây bất cứ khi nào muốn".
Con dâu khẽ liếc mắt nhìn chồng trong giây lát rồi cũng cười và nói hai chiều: "Bố ở chung với bọn con cũng được, con hoàn toàn không có ý kiến gì. Nhưng vợ chồng con bận quá, đi từ sáng đến tối mới về, Tiểu Hiên thì đi học, nếu bố ở đây cũng không có ai. Chi bằng bố cứ ở nhà rồi gọi bạn bè tới tụ tập, khi nào nhớ con nhớ cháu thì bố lại sang đây. Dù sao nhà chúng ta cũng ngay gần nhau, chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao".
Mặc dù con dâu tôi không từ chối rõ ràng nhưng qua lời nói của nó là tôi có thể hiểu rằng cô ấy không muốn tôi sống chung. Tôi không phải loại người cố chấp, tuy không biết tại sao con dâu lại không muốn, nhưng đã nói như vậy thì tôi cũng không ép buộc.
Thế là tôi lại quay về lịch cũ, cứ 1 tháng tôi sẽ sang nhà con ở 1 tuần. Con trai tôi là người hiếu thảo, con dâu cũng luôn cư xử tốt với bố chồng. Tôi nghĩ, có lẽ con dâu thương tôi thật lòng, nếu không cô ấy đã không tử tế với tôi như vậy.
Nhưng tháng trước, nhờ câu nói ngây thơ của cháu trai thì tôi mới thấu hiểu thực sự được tâm tư của con dâu.
Cuối tuần đó, tôi đi từ nhà sang nhà con trai như thường lệ. Tôi đến nhà con trai vào khoảng ba giờ chiều, con trai tôi đi làm thêm, con dâu đi mua sắm, chỉ có đứa cháu bảy tuổi ở nhà.
Tôi vừa bước vào cửa, cháu tôi đã lớn tiếng nói với tôi: "Ông ơi, sao ông lại đến nhà cháu nữa? Ông không có nhà riêng à?"
Tôi nghĩ rằng thằng bé đang trêu đùa với mình nên vui vẻ đáp: "Ông nội nhớ cháu lắm đó nên phải đến thăm cháu mới yên tâm. Tiểu Hiên không muốn ông nội tới à?"
Cháu trai tôi lạnh lùng trả lời: "Cháu không muốn ông nội đến đâu. Mỗi lần ông nội đến, bố mẹ cãi nhau, còn mẹ thì luôn trốn trong phòng khóc lóc. Ông đi về đi".
"Cháu không muốn bố mẹ cãi nhau, bố mẹ Tiểu Minh ở lớp ngày nào cũng cãi nhau, bây giờ Tiểu Minh không còn bố nữa. Cháu muốn có cả bố lẫn mẹ, cháu không muốn họ phải xa nhau, ông nội, sau này ông có thể đừng tới đây được không?", thằng bé nói thêm.
Sau khi nghe những gì cháu trai tôi nói, tôi cảm thấy xấu hổ và đau đớn vô cùng. Tôi luôn tưởng rằng khi tôi đến thì không khí gia đình sẽ thêm vui vẻ chứ chẳng thể ngờ tôi chính là ngôi sao đen đủi mang tới phiền muộn cho vợ chồng con trai. Chẳng còn lý do gì để giữ chân tôi ở lại nữa, tôi liền dặn dò cháu vài câu rồi xách vali quần áo ra về.
Bất ngờ, khi đi gần tới cầu thang bộ thì tôi nghe thấy giọng con dâu đang đứng nói chuyện điện thoại với một người nào đó. Nó liên tục phàn nàn: "Tú Tú, em thật ghen tị với chị đó. Chị không có bố mẹ chồng, chồng lại là con trai một nên chẳng phải nhìn mặt ai để sống.
Còn em bây giờ phải hầu bố chồng. Mỗi ngày đi làm em đã mệt lắm rồi, nhưng sáng ra phải dậy sớm mua đồ ăn cho ông ấy, chiều lại phải nhắn hỏi bố thích ăn gì để nấu. Trong khi ông ấy chẳng chịu làm việc nhà hoặc đón con giúp em.
Chồng em thì tính cách gia trưởng muốn em phải phục vụ bố chồng hết mực nên cứ mỗi lần ông ấy sang nhà em ở là hai vợ chồng lại cãi nhau. Có lần em xào thịt hơi mặn so với khẩu vị của bố, vậy mà chồng em lập tức lườm em khiến em rất tức giận trong lòng mà không dám nói ra. Khi bố ra về là anh ấy sẽ mắng em, nói em chỉ việc nấu ăn mà cũng làm không xong.
Em cảm thấy mối quan hệ vợ chồng ngày càng trở nên tồi tệ, tất cả là do ông ấy. Em rất áp lực, có lúc em muốn bỏ nhà ra đi nhưng nghĩ đến con trai còn nhỏ nên đành phải chịu đựng.
Chị biết không, nay ông ấy lại tới đấy. Em vừa phải ra chợ mua một đống thức ăn về nhà để chuẩn bị hầu bố chồng đây...".
Cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp diễn nhưng tôi nghĩ đã nghe đủ, tôi liền quay ra dùng thang máy để đi xuống.
Trên đường về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không ngờ trong mắt con dâu tôi lại phiền hà và đáng ghét đến như vậy. Tôi đã sống trong giấc mơ tự mình ảo tưởng, nghĩ rằng gia đình 4 người luôn vui vẻ hạnh phúc nhưng sự thật thì con dâu và cháu trai đều không hài lòng.
Ngoài đời có rất nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì bố mẹ chồng, nếu hôm nay cháu không nhắc nhở thì có lẽ cuộc sống này vẫn tiếp tục. Con trai và con dâu cũng sẽ có những cuộc cãi vã không ngừng sau lưng, thậm chí có ngày chúng sẽ ly hôn.
Bây giờ nghĩ lại, con dâu từ chối tôi là chuyện bình thường. Tuy tôi chỉ ở ngắn ngày và không bao giờ trách móc nó, nhưng con dâu đã phải mệt nhọc hơn vì tôi. Chưa kể, chỉ cần làm sai một chút cũng bị con trai chửi mắng, nếu là tôi thì tôi cũng không thể chịu nổi.
Có lẽ, khi con cái đã lớn lên, chúng ta nên học cách không can thiệp đến cuộc sống riêng của chúng, chứ đừng nói để mình trở thành gánh nặng trong mối quan hệ vợ chồng của các con. Có như thế, tất cả mới nhẹ lòng và yêu thương nhau hơn.
Theo Toutiao