Những năm 1965 - 1970, Lai Vu được coi là một "túi đựng bom" của đế quốc Mỹ bởi đây là nơi hứng chịu nhiều bom đạn của máy bay địch. Lai Vu nằm cạnh quốc lộ 5, tuyến đường huyết mạch để chuyển hàng hoá từ cảng Hải Phòng về Hà Nội và đi các nơi. Giặc Mỹ điên cuồng "trút giận" xuống tuyến đường này. Những cây cầu, ga xe lửa không biết đã hứng chịu bao nhiều tấn bom của kẻ thù.
Đồng chí Bùi Thị Vân là một chiến sỹ du kích rất tích cực của đội du kích xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Thời ấy ai cũng hào hứng tham gia đánh giặc. Thanh niên trai tráng lên đường nhập ngũ hết, người già và trẻ nhỏ được lệnh đi sơ tán.
Một số cụ bà ở lại lập hội "Mẹ chiến sỹ", mang nước ra động viên bộ đội vá áo cho chiến sỹ và chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh. Các chị, ai có gia đình rồi thì vào đội dân quân, ai chưa có thì vào đội du kích. Chị Vân nằm trong đội trực chiến do huyện chỉ đạo, ngày luyện tập, đêm ngủ tập trung, hễ có báo động là sẵn sàng chiến đấu.
Du kích Bùi Thị Vân trong kháng chiến. Ảnh tư liệu BTQK3.
Khi hỏi đến người có biệt danh "con thoi trong tuyến lửa" ai cũng nhớ rõ. Đó chính là biệt danh mà những anh bộ đội vui tính đặt cho chị Bùi Thị Vân khi thấy sự nhanh nhẹn đến không ngờ của nữ du kích xóm Lai Vu. Khi ấy, cả xã chỉ có hai đồng chí làm liên lạc, một người nắm tình hình trong xã, riêng chị Vân được phân công theo dõi ngoài trận địa.
Nghe thấy tiếng kẻng báo động là chị đã thoăn thoắt chạy ra trận địa. Tiếng bom vừa dứt, chị đã có mặt ngoài trận địa, nắm tình hình xem máy bay địch ném bom những đâu, bao nhiều quả, quân mình có hạ được chiếc nào không, rồi lại thoăn thoắt chạy về báo cáo ban chỉ huy xã.
Ở vào thời điểm đó vui nhất là được trực tiếp cầm súng tham gia chiến đấu. Đội du kích chỉ được trang bị súng trường nên có nhiệm vụ "xua" máy bay tầm thấp của địch lên cao để pháo phòng không tiêu diệt. Ngay trong trận đánh đầu tiên ngày 5/11/1965, đội du kích đã hạ được một chiếc F-4 khi máy bay Mỹ đang đánh phá cầu Lai Vu.
Trong trận đánh đầu tiên năm 1965, ngày hôm đó trời có mưa, trong hố cá nhân của chị đầy nước và có một con rắn nhưng đồng chí trung đội trưởng không làm cách nào bắt nó lên được. Vốn sợ rắn từ nhỏ nên chị không dám tới gần.
Vậy mà khi có báo động, chị nhảy thoắt xuống hố cá nhân của mình ngắm bắn máy bay địch, chẳng bận tâm gì tới con rắn đang lượn lờ quanh chân mình.
Đến khi máy bay địch rút chạy, mọi người giật mình thấy chị nhảy lên từ hố cá nhân, hét lên thất thanh. Chạy lại xem thì chị đã gần như ngất xỉu, con rắn đã cắn không biết bao nhiêu vết. Nhưng may thay đó chỉ là một con rắn nước không có độc.
Khẩu súng trường, kỷ vật của nữ du kích Bùi Thị Vân. Ảnh Văn Nhuận.
Cuối năm 1967, nhà thơ Tố Hữu đi cùng đoàn đại biểu của Chính phủ do đồng chí Phạm Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu về thăm xã Lai Vu.
Câu chuyện của người nữ du kích Lai Vu tình cờ đến tai nhà thơ và ông đã đưa vào bài thơ của mình, trở một hình tượng quên mình vì nghĩa như truyền thống của dân tộc ta: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Bài thơ Tố Hữu có đoạn:
"… Chuyện cô du kích xóm Lai Vu
Rắn quấn bên chân, vẫn bắn thù
Mỹ hại trăm nhà, lo diệt trước
Rắn, mình em chịu, có sao đâu!
Hiện nay, nữ du kích xóm Lai Vu năm xưa đã ngoại lục tuần, đang sống trong một ngôi nhà khiêm nhường ở khu tập thể Viện Nghiên cứu Ngô (thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội). Chồng của bà là ông Nguyễn Đức (quê Quãng Ngãi), trước là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc đi học rồi là kỹ sư nông nghiệp.
Hai người con gái bà, một kỹ sư nông nghiệp, một cô giáo, đều đã có gia đình. Về với đời thường cô du kích xóm Lai Vu năm nào vẫn giữ được khí tiết anh hùng, phẩm chất cách mạng.
Khẩu súng trường của du kích Bùi Thị Vân sử dụng bắn máy bay Mỹ là một kỷ vật đặc biệt gắn với nữ du kích Lai Vu hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 3, mang số đăng ký BTQK3: 274-KL-113 thu hút đông đảo khách tham quan.