10 sinh vật trong thần thoại vẫn được tin rằng có thật

Cẩm Mai |

10 sinh vật trong thần thoại vẫn được tin rằng có thật
10 sinh vật trong thần thoại vẫn được tin rằng có thật

Có những sinh vật kỳ lạ và siêu thực trong truyền thuyết hoặc tin đồn nhưng lại được nhiều người tin rằng có thật, như: con cừu cây, quái vật, con rắn vòng tròn…

Sau đây là 10 sinh vật lạ tưởng tượng ra lại được tin rằng có thật:

10. Con cừu cây vùng Tartary

Con cừu cây, nửa thú nửa cây, là nhân vật phổ biến trong thần thoại thời Trung Cổ. Có 2 loại cừu cây. Một loại là cây hoa quả sẽ nở bung ra khi chín và để lộ ra con cừu nhỏ bên trong.

Loại thứ hai là con cừu thật sống trên cây. Cành cây mềm dẻo để cừu đu mình cúi xuống ăn cỏ xung quanh cây. Khi nào hết cỏ, thân cây mục nát thì cừu chết.

Người ta đồn rằng cừu cây có nguồn gốc ở vùng Trung Âu và châu Á, khi đó còn gọi là vùng Tartary. Vì vậy, cừu cây còn được gọi là barometz, nghĩa là “cừu con” ở Tartary.

Có nhiều giả thuyết về sự ra đời của con cừu cây. Trong đó, có giả thuyết cho rằng: nó được người Hy Lạp mang sang Ấn Độ.

Tuy nhiên, thần thoại về cừu cây chỉ trở nên phổ biến ở châu Âu nhờ những chuyến đi xa của nhà thám hiểm nổi tiếng nhất thời Trung Cổ John Mandeville. Ông đã thấy cừu con lớn lên trên cây dị thường.

Năm 1557, nhà thông thái người Italia Girolamo Cardano tranh luận rắng: đất không cung cấp nhiệt lượng cho cừu phát triển.

Nhiều người vẫn tin rằng cừu cây tồn tại. Cuối cùng, dần dần khoa học đã chứng minh rằng cừu cây chỉ có trong thần thoại.

9. Con hải mã Tasmania

Vào đúng Ngày nói dối 1/4/19984, tờ báo Orlando Sentinel đăng bài về con hải mã. Nó là sinh vật nhỏ gặm nhấm như con gián và biết giữ nhà như chó. Nó dài 10cm và có thân nhiệt như chuột hamster, kêu gừ gừ như mèo.

Bài viết đó trên báo có tên là “Kỳ quan nhỏ” và kèm theo ảnh con hải mã của người biểu tình chống lại đề xuất của chính phủ cấm nuôi hải mã.

Sau khi đăng bài, tòa báo đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và thư yêu cầu được thấy con hải mã.Thậm chí có người đòi nuôi nó. Khách hàng cũng đòi các cửa hàng thú cưng phải bán hãi mã.

Câu chuyện về con hải mã Tasmania được truyền miệng đi khắp thế giới khi nhiều người gửi bài báo đó cho bạn bè và người thân ở nước ngoài.

8. Con gunni

Năm 1967, những người đốn gỗ là những người đầu tiên phát hiện ra con gunni ở cách thị trấn Marysville ở Australia 16km.

Cũng có thông tin cho rằng con gunni được thợ đào vàng phát hiện ra lần đầu tiên vào năm 1860. Con gunni được mô tả rằng có gạc giống hươu, thân thể có sọc trên lưng và nửa sau nổi bật.

Năm 2003, nhân viên kiểm lam Miles Stewart-Howie đã làm một con gunni nhồi bông đặt tại Marysville coi như tổ tiên của loài gunni. Không bao lâu sau, ông đã nhận email của nhiều khách du lịch đòi được thấy con gunni.

Con gunni chỉ là hình nộm nhưng nhiều người cứ tin rằng có thật. Thậm chi có du khách còn khẳng định có con gunni được bảo quản lạnh.

Năm 2009, nơi đón tiếp khách du lịch không may bị hỏa hoạn, con gunni bằng bông cũng bị cháy theo.

7. Con sâu băng Borer không lông

Trong tạp chí Discover số ra tháng 8/1995, biên tập viên Tim Folger cho đăng bài giải thích về sự biến mất của chim cánh cụt, có đổ lỗi cho loài động vật kỳ lạ làm chảy băng ngầm bằng đầu của nó.

Sự giải thích này vô lý nhưng nhiều người lại tỏ ra tin tưởng. Nhà khoa học April Pazzo đã quan sát chim cánh cụt khi nhận ra rằng chúng nói chuyện với nhau và quay đi nhanh hơn bà tưởng.

Bà thấy một con chim cánh cụt bị chìm xuống băng. Bà nhấc nó lên và thấy con vật gì đó bám bên dưới chim cánh cụt.

Sinh vật lạ nhỏ bé, không có lông, nhìn như con chuột chũi màu hồng. Bà rất đỗi ngạc nhiên nên dành hẳn mấy tháng để quan sát sinh vật lạ này trong thế giới hoang dã và gọi chúng là “con sâu băng Borer không lông”.

Chúng chỉ nặng vài chục gam và dài 15cm và có cục xương trước trán như để tỏa ra nhiệt lượng làm chảy băng làm chim cánh cụt chìm xuống.

Sau khi bắt được chim cánh cụt , đám sâu ăn thịt hết, chỉ để lại màng chân, mỏ và lông.

Cuối bài báo còn đưa ra dẫn chứng về nhà thám hiểm Philippe Poisson đã biến mất một cách bí ẩn tại Nam Cực vào năm 1937 vì một con chim cánh cụt lớn và bị sâu băng Borer không lông tiêu hủy.

Sau khi bài báo được đăng, tạp chí đã nhận được nhiều thư của độc giả tỏ ý tin rằng có sâu băng thật.

6. Bạch tuộc cây ở tây bắc Thái Bình Dương

Người dùng internet có lẽ đã quen với “Bạch tuộc cây ở tây bắc Thái Bình Dương” từ năm 1998. Bạch tuộc cây được phát hiện thấy trong rừng mưa ôn đới Bắc Mỹ chỉ sống dưới nước trong thời gian đầu đời.

Vì da bạch tuộc thích nghi tốt với khí hậu ẩm ướt trong rừng mưa nên nó có thể sống trên cạn trong thời gian dài.

Bạch tuộc cây thông minh, có 8 tay đầy vòi nhạy cảm bao phủ được dùng để nắm cành cây, đu mình, tấn công côn trùng hoặc cầm nắm đồ vật cụ thể.

Chúng có khả năng biểu cảm với nhau bằng cách đổi màu da. Da đỏ là giận dữ, trắng là sợ hãi.

Trên internet từng quảng bá rằng bạch tuộc cây có nguy cơ tuyệt chủng do bị mèo nhà ăn thịt, đại bàng tấn công. Thực ra, không hề có bạch tuộc cây ở tây bắc Thái Bình Dương. Các webssite dựng chuyện đã lừa được nhiều người.

5. Con ngỗng cây barnacle

Tranh vẽ cây barnacle.
Tranh vẽ cây barnacle.

Trong thời kỳ Trung Cổ, người dân phát hiện ra một loại ngỗng đã biến mất một cách kỳ lạ trong thời kỳ xây tổ.

Sau khi quan sát kỹ những mảnh gỗ cây barnacle trôi nổi, người ta mới biết ngông không xây tổ. Chúng sống trên cây và sinh con ngay sau khi quả cây chín. Do đó, chúng được gọi là “ngỗng barnacle”

Theo truyền thuyết, ngỗng trưởng thành sẽ rời khỏi cây barnacle. Con ngỗng nào rơi xuống đất thì chết, con ngỗng nào rơi xuống nước thì sống.

Giám mục Giraldus Cambrensis sống trong thế kỷ 12 đã đưa truyền thuyết này vào sách của ông vì ông đã từng thấy cây barnacle được coi là biểu tượng cho sự tinh khiết của Chúa.

Nhiều người thuộc tôn giáo khác cũng tin vào truyền thuyết về ngỗng barnacle. Truyền thuyết được lưu truyền đến thế kỷ 18. Thực ra chưa ai được thấy ngỗng làm tổ.

4. Quái vật hồ George

Quái vật hồ George.
Quái vật hồ George.

Quái vật hồ George ra đời vào năm 1904 tại New York (Mỹ) theo trí tưởng tượng của Harry Watrous để trêu bạn anh là William Mann.

Mann câu cá với Watrous sau đó Watrous đã tự tạo con quái vật biển bằng khúc gỗ cây tuyết tùng dài 3m. Anh ta quét sơn cho cây gỗ để tạo hình quái vật, lắp những ống cách điện bằng thủy tinh xanh vào làm mắt.

Anh ta chăng dây thừng và ròng rọc vào để làm cho quái vật chuyển động. Khi Mann và một số người nữa đi ra hồ, Watrous làm họ sợ chết khiếp.

Trò đùa của Watrous đã quá đà khi mấy tuần sau đó anh ta vẫn kéo quái vật trên hồ và dọc bờ hồ để dọa mọi người.

Ngay sau đó, tin đồn về quái vật hồ George lan khắp New York và các bang lân cận. Cuối cùng, Watrous cũng chán trò đùa quái vật.

Đến năm 1920, Louis Spelman làm quái vật trở lại hồ. Quái vật tái xuất gây tai nạn cho một con tàu khi hành khách sợ hãi nó chạy dồn sang một bên tàu. Sau đó, Louis Spelman giấu quái vật vào gara xe.

Năm 1942, anh ta cho Walter Grishkot mượn quái vật để chụp ảnh. Nhiều ảnh quái vật được đưa ra công chúng.

Cuối cùng, quái vật được bán cho một phụ nữ ở đảo Virgin mua về để làm lễ hội hóa trang. Rồi Walter Grishkot lại làm quái vật sống lại trong hồ George.

3. Rắn vòng tròn

Rắn vòng tròn được phát hiện ra trong thời kỳ thuộc địa Bắc Mỹ. Nó được cho rằng là loài rắn đặc biệt tự nắm được đuôi mình và cuộn tròn lại thành vòng tròn sau khi trườn đi nhanh bắt được con mồi. Đuôi nó có nọc độc dùng để tiêu diệt con mồi

Truyền thuyết kể rằng rắn vòng tròn có nguồn gốc từ loài rắn bùn có thật sống dọc đồng bằng ven biển châu Mỹ.

Rắn bùn sống thụ động và không biết cắn. Nó thường cắn vào đầu đuôi nó để chống lại con vật săn bắt nó, dấn đến nó không còn biết cắn nữa.

Rắn vòng tròn được gán cho nhiều biệt tài: phồng mình lên, phát sáng trong đêm và phun nọc độc bằng đuôi. Dù nhiều người tin rằng có rắn vòng tròn nhưng trong thực tế không có bằng chứng nào về nó.

2. Con cú tiền sử móc mắt

Hồi tháng 3/2015, trang web trào phúng Daily Buzz Live đã đăng tin: năm 2007, một nhà khoa học người Brazil đã tìm thấy dấu tích của loài cú khổng lồ thời tiền sử tên là Ornimegalonyx.

Năm 2014, các nhà khoa học đã lấy được mẫu ADN và nhân bản được giống cú tiền sử.Con cú đã tấn công móc cả mắt nhà khoa học Brian Christopher bằng mống vuốt và mỏ làm ông bị mù.

Các nhà khoa học khác phải đề phòng bằng cách đeo mặt nạ và mặc đồ bảo vệ. Rõ ràng trang Daily Buzz Live đưa thông tin giả và hình ảnh tưởng tượng nhưng vẫn khiến nhiều người yêu thiên nhiên tin “sái cổ”.

1. Con chim lạ Woofen-Poof

Năm 1928, giáo sư L.W. Sharpe và C.B. Fraser – phụ tá của ông đã nghĩ ra con chim “woofen-poof” làm giới khoa học châu Mỹ tin “sái cổ”.

Chuyện đùa bắt nguồn từ ông bạn thân là tiến sĩ thực vật học L.F. Randolph làm khuôn mẫu chim bằng đất sét, sắt và nhôm.

Họ gắn cho nó câu chuyện về chuyến thám hiểm 4 năm trên sa mạc Gobi và tìm thấy giống chim lạ. Chim woofen-poof dài 17cm, có mỏ dài và có một túi nhỏ lủng lẳng

Thông tin về chim lạ được đưa vào bài diễn thuyết của giáo sư Augustus C. Fotheringham thuộc trường ĐH New Zealand trước khoa Thưc vật, phụ tá Fraser hóa trang đeo râu trắng làm con chim.

Người nghe diễn thuyết bị con chim hút hồn. Bài diễn thuyết với minh họa giả càng thành công hơn nó được phát hành 500 bản, được các tạp chí khoa học trích nguồn tin viết bài mấy lần.

Nguồn: List Verse

theo Trí Thức Trẻ

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email khampha@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2019 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980