Nếu điều này thực sự xảy ra thì chính là một bất ngờ lớn, vì các nhà địa chất học luôn nghĩ rằng lớp vỏ của Trái Đất quá nổi để có thể lặn xuống quyển manti nóng dẻo.
David Rowley, một nhà địa chất học tại Đại học Chicago cho biết: "Người ta từng nghĩ rằng tương tác giữa lớp vỏ lục địa và quyển manti tương đối nhỏ. Nhưng nghiên cứu mới lại cho thấy, ít nhất trong những điều kiện nhất định, điều này sai."
Những bí ẩn về sự biến mất của lớp vỏ xuất hiện khi Rowley và các đồng nghiệp xem xét những va chạm chậm rãi của các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á – Âu.
Hai mảng kiến tạo này liên tục xô vào nhau trong 60 triệu năm, những nếp uốn tạo thành dãy núi Himalaya. Các nhà nghiên cứu kết hợp nhiều nguồn dữ liệu để tìm ra kích thước ban đầu của hai lục địa.
Những tính toán mới, được công bố trên tạp chí Nature Geoscience tháng 9 vừa qua, tiết lộ một sự mất cân đối kỳ lạ.
Rowley và các đồng nghiệp tính được lượng đất đá được đẩy lên trên để tạo dãy Himalaya, phần dư thừa bị ép sang rìa tạo thành Đông Nam Á và lớp vỏ bị xói mòn trong 60 triệu năm được hệ thống sông suối đưa về đại dương.
Nhưng sau đó, họ không thể giải thích được một nửa lượng vật chất ban đầu của Ấn Độ và Á – Âu đã đi đâu. Điều này dẫn đến một kết luận chưa từng có.
Miquela Ingalls, cử nhân địa vật lý Đại học Chicago, cùng nghiên cứu với David Rowley, cho rằng:
"Nếu chúng tôi đã tính hết các phương án trên bề mặt, nghĩa là lượng vật chất còn lại đã bị đẩy xuống và "tiêu thụ" trong manti của Trái Đất".
Từ lâu các nhà địa chất học đã biết, trong kiến tạo mảng, các mảng đại dương có thể trượt xuống bên dưới mảng lục địa, trở nên dẻo và dính dưới áp lực lớn rồi lẫn vào manti của Trái Đất.
Mảng lục địa được cho là không thể chìm xuống như vậy, các nhà nghiên cứu nghĩ nó giống một cái phao, đẩy xuống và nó bật trở lại.
Các nghiên cứu mới có thể khiến các nhà khoa học phải đánh giá lại sự tương tác giữa các mảng địa chất. Nhưng, nó cũng giúp giải mã những bí ẩn về địa hóa học.
Ví dụ, đôi khi uranium và chì xuất hiện trong các vụ phun trào núi lửa, dù hai nguyên tố này không phổ biến trong quyển manti, nhưng lại phổ biến ở lớp vỏ.
Rowley cho biết thêm: "Nêu coi sự va chạm giữa mảng Ấn Độ và Á – Âu là quá trình liên tục trong lịch sử Trái Đất, thì nghĩa lớp vỏ của Trái Đất vẫn không ngừng hòa lần vào lớp manti bên dưới".