Vụ án Abacumov: ảnh Abacumov
“Đại bàng của Stalin” gãy cánh
70 năm trước – ngày 4/7/1951- phiên họp đêm của Bộ chính trị BCHTƯ đã ra nghị quyết cách chức Bộ trưởng Bộ an ninh quốc gia (MGB) Liên Xô, Đại tướng Viktor Abakumov.
Bảy ngày sau- 11/7- BCH ra nghị quyết “Về tình hình công việc không tốt ở MGB”. Sang ngày hôm sau – 12/7 – đã bị cách chức, nhưng Abakumov vẫn tới toà nhà Viện tổng công tố Liên Xô trên phố Pushkin.
Trong quá trình cuộc gặp, trưởng công tố Liên Xô Grigori Saphonov đọc cho Abakumov nghe quyết định khởi tố vụ án hình sự theo điều 58 – I “b” Bộ luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô viết Nga (“Phản bội tổ quốc do quân nhân thực hiện”) và biện pháp ngăn chặn là tạm giữ.
Ngày 12-13/7 hai người vợ của Abacumov - vợ cũ Tatiana Smirnova và vợ hiện tại Antonina Abakumova – đều bị bắt. Ngay sau đó, các cộng sự gần gũi nhất của cựu bộ trưởng cũng bị bắt: đó là trưởng ban thư ký riêng của MGB Liên Xô Ivan Chernov, phó của Ivan- Iacov Broverman, cũng như toàn bộ ban lãnh đạo Phòng điều tra các vụ án quan trọng đặc biệt (trưởng phòng Alecxandr Leonov và các phó của ông là Mikhail Likhachev, Vladimir Comarov và Leonid Shvartsman).
Bộ trưởng An ninh quốc gia Abakumov (Ảnh: Tư liệu)
Đến với cơ quan an ninh trong năm 1932, con trai người thợ đốt lò và thợ may với vốn văn hoá lớp 4, Viktor Abakumov đã trải qua 14 năm từ thực tập sinh ở phòng kinh tế Ban đại diện của Tổng cục chính trị đặc biệt tỉnh Moscow đến Bộ trưởng An ninh quốc gia.
Trong những năm chiến tranh Abakumov là người sáng lập cơ quan phản gián quân sự Smersh nổi tiếng.
Trong tất cả bọn họ chỉ có Chernov còn sống sót, năm 1954 ông bị kết án 15 năm tù giam.
Ông qua đời ngày 20/8/1991 khi cả đất nước sắp trải qua những sự kiện nổi tiếng xung quanh Uỷ ban quốc gia tình trạng khẩn cấp. Tất cả những người còn lại đều bị xử bắn trong năm 1954 tại Leningrad.
Cần nhớ rằng, cơ cấu này được thành lập trên cơ sở Cục phản gián quân sự của Nội vụ dân uỷ, được tách thành cơ quan độc lập và trực thuộc Ban Dân uỷ quốc phòng. Bản thân Abakumov trở thành Phó trưởng Ban Dân uỷ quốc phòng.
Chi tiết đặc biệt: Trưởng Ban Dân uỷ quốc phòng khi đó chính là Stalin. Năm 1946 Abakumov trở thành bộ trưởng MGB. Vậy cái gì đã đưa người bộ trưởng trẻ tuổi và tài năng đến chỗ sụp đổ?
“Âm mưu của những người theo chủ nghĩa Do thái trong MGB”
Trong vụ án của Abakumov có lý do bên ngoài và nguyên nhân sâu xa. Ngày 2/7/1951 Bộ chính trị nhận được đơn tố cáo của nhân viên Phòng điều tra các vụ án quan trọng đặc biệt của MGB - đại tá Mikhal Riumin - về hoạt động chống pháp luật của Abakumov.
Điều này được thể hiện trong việc che giấu các tài liệu quan trọng về cái chết của bí thư BCH TƯ Alecxandr Xergeevich Tserbacov, cản trở việc điều tra các vụ án giáo sư y tế Iacov Etinger, Phó tổng giám đốc công ty “Vismut” Salimanov bị bắt giữ, nhiều lần vi phạm thủ tục tố tụng, vi phạm luật pháp.
Chủ yếu là Viktor Abakumov đã “xoá” các sự việc, không cho khám phá mưu đồ của tội phạm. Như thế, ông đã cản trở việc điều tra hoạt động khủng bố của Etinger và khi người này thừa nhận các ý đồ của mình, ông ra lệnh bố trí anh ta vào chỗ khó khăn hơn rồi người này đã chết ở đó.
Ông cũng cản trở điều tra vụ án Salimanov, người lúc đầu chạy sang Mỹ, sau đó bị nhóm đặc nhiệm của MGB bắt cóc và đưa trở lại Liên Xô.
Abacumov cũng phá bỏ việc điều tra hoạt động khủng bố của nhóm thanh niên, viện cớ rằng đây không phải là khủng bố mà chỉ là những hành động chống Xô Viết bình thường. Từ tất cả những ức đoán này, người ta đã dựng lên một bức tranh: sếp của MGB chịu ảnh hưởng của những người theo chủ nghĩa Do thái toàn năng, đã tổ chức trong cơ quan của mình một âm mưu chống Liên Xô.
Bản thân Riumin, ở thời điểm anh ta viết lá đơn này, đang bị sức ép lớn. Từng là nhân viên kế toán ở Arkhangelxc, những năm chiến tranh trở thành điều tra viên của Smersh và sau đó được chuyển về MGB, Mikhail Riumin nghiện rượu nặng.
Mùa thu năm 1950, trong tình trạng thiếu tiền anh ta đánh mất cặp đựng tài liệu mật, sau đó nó được tìm thấy trên xe công vụ chở các điều tra viên từ Lubianca đến Lephortovo.
Việc điều tra làm rõ, Riumin đã che giấu một số sự thật trong tiểu sử của người thân (trong đó có phục vụ cho quân đội của Konchac).
Ngoài ra, những vi phạm của anh ta làm ban lãnh đạo phát chán. Nhìn chung, trước mắt anh ta là viễn cảnh chẳng có gì tốt đẹp, ít nhất là bị sa thải. Tuy nhiên, không một mưu đồ nào của Riumin thành công được, nếu không có những người bảo hộ cấp cao đứng sau.
Vấn đề ở chỗ Riumin ngồi viết đơn tố cáo trong phòng tiếp khách của Bí thư BCH TƯ Georgi Malencov. Còn người biên tập nó không ai khác ngoài trợ lý riêng và là người được tin cậy đặc biệt của Malencov – Dmitri Sukhanov.
Những kẻ độc mồm nói rằng Sukhanov đã bắt Riumin viết đi viết lại nhiều lần lá đơn. Nguyên do là Riumin vốn là kẻ dốt nát và cẩu thả đến nỗi không thể viết nổi một tài liệu đơn giản.
Và ở đây cần nói đến các lý do của việc bắt Viktor Abakumov.
“Say sưa vì thắng lợi”
Trở thành người đứng đầu MGB trong năm 1946, bằng bước đi này Viktor Abakumov đã biến mình thành kẻ thù ngay lập tức của một số người có ảnh hưởng. Người đầu tiên trong số đó là Lavrenti Beria.
Bởi Abacumov đã ngồi vào vị trí bộ trưởng không phải của ai khác, mà chính là Vselovod Merculov- tay chân của ông ta. Tuy nhiên, không chỉ yếu tố Merculov đóng vai trò ở đây. Từ thời chiến tranh, giữa Abakumov và Beria đã tồn tại những bất hoà sâu sắc – không chỉ là bất hoà cá nhân, mà còn là giữa các cơ quan.
Bắt đầu từ việc Smersh và Nội vụ dân uỷ cạnh tranh tích cực trên cơ sở tiến hành trò chơi vô tuyến đầy triển vọng. Abacumov đã đạt được điều chuyển việc tiến hành tổ chức các chiến dịch “Monastưr” và “Berezino” cho Smersh. Victor Abacumov là người khởi xướng vụ án nhà ngoại giao Thuỵ Điển Raul Vallenberg.
Ông ta đã tham gia vào các trò chơi phức tạp của tình báo Đức, Mỹ và Liên Xô. Trong đó, đối tác của ông ta từ phía Liên Xô chính là cơ quan của Beria.
Và Abakumov, khi đề xướng vụ án này đã có thể đạt được mấy đích, một trong số đó là tìm kiếm bằng chứng, nếu không phải về chính Lavrenti Beria, thì về những nhân vật có ảnh hưởng trong nhóm của ông ta. Nói một cách ngắn gọn, đến năm 1946 Beria đã có nhiều cơ sở để căm ghét Abakumov.
Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng Bộ an ninh quốc gia, danh sách kẻ thù của Abakumov được mở rộng đáng kể. Trong năm 1946 ông tham gia tích cực vào việc khởi xướng cái gọi là “vụ án máy bay”. Người bị cáo buộc là uỷ viên dân uỷ ngành công nghiệp hàng không Alecxei Shakhurin và “thống soái” hàng không Alecxandr Novicov.
Cáo buộc nêu rõ: do chất lượng sản phẩm hàng không kém dẫn đến tai nạn tăng cao. Biện minh trong cuộc thẩm vấn năm 1953 Abakumov nói rằng ông không khởi xướng vụ án này mà chỉ tuân lệnh Stalin. Quả thật, giữa ông với Shakhurin và Novicov đâu có thù oán gì.
Hơn nữa đến thời điểm được xác định chính Stalin cũng không có điều gì không bằng lòng về họ. Khởi xướng vụ án là con trai lãnh tụ - Vaxili Stalin, người coi ngành hàng không như điền trang của mình, còn chính bản thân là chuyên viên vĩ đại trong vấn đề này.
Tuy nhiên, dù Abacumov muốn hay không, kết quả của “vụ án máy bay” đã làm hỏng nghiêm trọng quan hệ của ông với người giám sát ngành công nghiệp hàng không Georgi Malencov. Và cuối cùng, chính Abakumov là người thực hiện tích cực trong vụ truy tố nguyên soái Georgi Zhucov sau chiến tranh.
Đến giữa năm 1951 những người muốn trừng trị Abacumov quá nhiều. Bản thân Victor Abakumov thì sao? Ông dường như không nhận thấy các mối đe doạ và cho rằng cần hoàn toàn hướng tới Stalin - người đó sẽ che chở cho ông.
Nhưng, Abakumov đã không tính đến một điều: giữa Stalin cuối những năm 1930 và Stalin của những năm 1950 có sự khác nhau lớn.
Lãnh tụ đến đầu những năm 1950 là người già cả, bệnh nặng, đã phải rời bỏ công việc và bắt đầu phải phụ thuộc vào những người xung quanh.
Cảm thấy mình là người được sủng ái toàn năng, Abakumov càng tham gia nhiều hơn vào cuộc đối đầu với các nhân vật có ảnh hưởng, mà không nhận thấy nguy hiểm.
Cú đòn ông phải nhận không chỉ từ kẻ thù trực tiếp, mà còn từ chính kẻ phản bội trong số những người xung quanh mình.
Bí mật của việc điều tra
Trong câu chuyện với Abakumov có một chi tiết đáng chú ý: việc điều tra vụ án của ông kéo dài 3 năm – từ mùa hè 1951 đến mùa hè 1954. Nếu so với các vụ án tương tự của những năm này thì thời hạn thực sự vô tiền khoáng hậu.
Hãy so sánh nó với các vụ án chính trị nổi tiếng khác thời kỳ Stalin. Trong các vụ án nổi tiếng ở Moscow những năm 1936-1938, trong diễn biến của chúng người ta đã tử hình các thủ lĩnh phe đối lập và “đội cận vệ Lê Nin”, thời gian giữa điều tra ban đầu và kết án chỉ chiếm tối đa 1 năm.
Vụ án các quân nhân, trong đó nguyên soái Mikhail Tukhachevski đã bị xử bắn, kéo dài có hơn một tháng. “Vụ án Leningrad” nổi tiếng, trong đó có sự tham gia của Abacumov, thời gian từ khi bắt đầu nó tới khi trừng phạt các nhân vật chủ chốt thì nhiều hơn một chút – từ tháng 7/1949 đến tháng 10/1950.
Còn ở đây- 3 năm chỉ để điều tra sơ bộ. Duy nhất có thể so sánh việc kéo dài của vụ án Abakumov với vụ án của Uỷ ban chống phát xít Do Thái - kéo dài từ 1949 đến 1952.
Tại sao?
Có cảm giác rằng, vấn đề Abakumov đã không được xác định từ trước. Không loại trừ, vấn đề sự sống và cái chết của ông là mục đích của cuộc chiến trên thượng tầng quyền lực. Ít nhất, có thể nói đến tháng 2/1952.
Trước khi Abakumov bị bắt, ngày 10/7/1951 Riumin trở thành quyền trưởng phòng điều tra các vụ án quan trọng đặc biệt MGB, còn 19/10 anh ta đã là thứ trưởng MGB. Có vẻ như các con bài đã ở trong tay anh ta. Tuy nhiên, đến 22/2/1952 việc điều tra vụ án Abakumov nằm trong tay Viện tổng công tố Liên Xô.
Sau đó người ta chuyển hồ sơ vụ án sang MGB và chuyển những người bị bắt từ “Matross tishina” sang Lephortovo. Việc chuyển điều tra từ Viện tổng công tố sang cơ quan an ninh tức là người ta đã áp dụng các biện pháp tác động thể xác đối với những người bị bắt.
Từ thời điểm chuyển vụ án sang MGB, việc điều tra Abakumov không còn là các cuộc thẩm vấn luân phiên buồn tẻ, mà đã biến thành băng truyền tra khảo, trong đó cựu bộ trưởng và “đồng bọn” của ông phải cung khai về những vấn đề khác nhau nhất – từ âm mưu của những người theo chủ nghĩa Do thái, việc tham gia vào đó của vợ Molotov - Polina Zhemchuzhna, đến việc tại sao sếp MGB không báo cáo thông tin tình báo về “hoạt động phản bội của bè lũ Tito- Rancovich”.
Lúc này, bộ trưởng MGB là Semion Ignatiev- người đã cho phép Riumin có những hành động như vậy đối với Abacumov. Ignatiev là người của Georgi Malencov. Như vậy, hai người của Malencov – Ignatiev và Riumin- đã quyết định số phận của Abakumov.
Có cảm giác rằng Malencov và các đồng chí của mình đã muốn không chỉ kết liễu cựu bộ trưởng, mà còn biến ông thành “đầu tàu” trong các vụ án hình sự lớn hơn với các nhân vật cao cấp hơn.
Tuy nhiên, vụ án Abakumov đã bắt đầu chững lại vì các nhân vật của nó không hợp tác điều tra. Họ biết rõ cơ chế điều tra của MGB và biết đấu tranh với nó thế nào. Người thì, như Abacumov, từ chối cho lời khai. Người thì, như Shvartsman, giả vờ điên. Cuối cùng, tất cả làm Stalin nổi giận.
Ngày 13/11/1952 Riumin bị cách chức thứ trưởng, lý do – không có tiến bộ trong việc điều tra hàng loạt vụ án, trong đó có vụ án Victor Abakumov. Một nhóm nhân viên từ BCH TƯ Đoàn thanh niên cộng sản Lê Nin, trước kia có quan hệ với an ninh quốc gia, được điều đến MGB.
Tất cả họ được bổ nhiệm về Phòng điều tra vụ án quan trọng đặc biệt. Một trong những đại diện quan trọng của nhóm này là Nicolai Mesiatsev, hồi chiến tranh là điều tra viên của Smersh, sau này là một trong những thủ lĩnh của “nhóm Selepin”. Mục đích của những người này là thanh tra vụ án Abakumov.
Ở vụ án Abakumov xuất hiện bước ngoặt mới. Khi huấn thị các điều tra viên của vụ án này, Stalin nói rằng cần đưa ra người đã bảo hộ cho cựu bộ trưởng trong bộ máy BCH TƯ. Và dường như ông muốn ám chỉ rằng ông không tin Beria nữa. Như vậy, mục đích của giai đoạn điều tra mới này đã được xác định: người ta lấy Abakumov làm nhân chứng chống lại Beria.
Tuy nhiên, ngày 5/3/1953 Stalin qua đời. Mục đích điều tra lại thay đổi: lần này Beria cố biến Abakumov thành nhân chứng chống Malencov. Beria quan tâm tích cực đến “Vụ án Leningrad” và vai trò trong đó của Malencov. Hoàn toàn thấy rõ rằng Abakumov biết nhiều về vụ án này.
Nhưng, ngày 26/6/1953 chính Beria bị bắt. Và Abacumov lại trở thành đối tượng của cuộc chiến. Song, lần này Georgi Malencov và Nikita Khrusev đã cố sử dụng nhân vật cựu bộ trưởng để chống lại nhau.
Nếu như Khrusev, cũng như người đối kháng của ông ta là Beria quan tâm đến đề tài “Vụ án Leningrad”, thì Malencov quan tâm đến tất cả những gì Abakumov có thể biết về sự tham gia của Khrusev vào các vụ đàn áp của những năm 30 của thế kỷ trước, cũng như giai đoạn muộn hơn.
Trong cuộc chiến này Khrusev đã thắng- điều không có gì lạ với sự tính toán phân bổ cán bộ trong các cơ cấu sức mạnh. Chủ tịch KGB thuộc Hội đồng bộ trưởng Liên Xô là Ivan Serov, còn tổng công tố là Roman Rudenco. Cả hai là tay chân của Khrusev. Kết quả Abakumov bị buộc tội nguỵ tạo “vụ án Leningrad”.
Không phải ngẫu nhiên mà phiên toà xét xử vụ án Abakumov được tổ chức tại Nhà sĩ quan trong doanh trại ở Leningrad, còn bản thân ông và các bạn chiến đấu bị xử bắn ở khu đất trống Levashov nổi tiếng gần Leningrad.
Câu chuyện của Abakumov - đó là câu chuyện của một người bị biến từ kỳ thủ quyền năng thành quân cờ được các người chơi quyền lực của thời kỳ Stalin sau này chơi trên bàn cờ.
Một con người dù hạn hẹp về trình độ học vấn (mới qua 4 lớp tiểu học) đã thành lập và đứng đầu một hệ thống đánh bại cả Himmler và Canaris. Nhưng con người ấy đã bị vướng vào các cạm bẫy của Kremli- Lubianca và bị biến thành biểu tượng của việc vi phạm pháp luật.