Những năm đầu của cuộc đời, chúng ta đã trải qua khó khăn và vượt biết bao chướng ngại vật, trên con đường mà ta đi qua đầy rạng rỡ và tự hào.
Trong nửa sau của cuộc đời, chúng ta đột nhiên trở nên cô đơn và xung quanh ngày càng có ít đối thủ. Đột nhiên nhìn lại, chúng ta mới thấy rằng đối thủ duy nhất là chính mình!
Việc bạn có thể tiếp tục rực rỡ và thành công ở nửa sau của cuộc đời phụ thuộc vào việc bạn đã sẵn sàng vượt qua chính mình hay chưa.
1. Đánh bại sự kiêu ngạo
Như thế nào là kiêu ngạo ? Khi một người không thể che giấu sự ngu ngốc của mình, đó là sự kiêu ngạo.
Sự kiêu ngạo là thuộc tính cơ bản của con người, là điều đầu tiên trong bảy tội lỗi của loài người. Bất cứ ai có một chút thành tích cũng đều có thể trở nên kiêu ngạo vì điều đó.
Đại đa số mọi người không hạnh phúc vì họ giàu có, thông minh hay xinh đẹp, mà hạnh phúc vì nghĩ rằng mình giàu hơn, thông minh hơn, xinh đẹp hơn những người khác.
Do đó, có một thuộc tính cơ bản trong bản chất con người: Thích cảm giác bản thân vượt trội.
Thực tế, chúng ta có thể thấy rất nhiều người tự đặt bản thân ở một vị trí cao hơn so với những người khác. Họ liên tục nói về những thành tựu cá nhân, rao giảng đạo lý trong khi “nhìn xuống" những người xung quanh.
Thực chất họ không cố gắng "truyền cảm hứng" hay đưa ra các bài học thực sự mà là đang tận hưởng "sự vượt trội" của mình. Đây là biểu hiện cơ bản của sự kiêu ngạo.
Những người kiêu ngạo thực ra lại là những người ngu ngốc nhất. Họ luôn cố gắng hết sức để tạo ra cảm giác vượt trội, và một khi cảm giác vượt trội này được hình thành, điểm yếu của họ cũng được hình thành. Nó khiến họ đắm chìm trong sự ngưỡng mộ của người khác và không thể tự thoát ra.
Một số người chỉ cần giả vờ hợp tác để khen ngợi họ, khiến họ có thể tiếp tục thưởng thức về sự vượt trội của bản thân, dần dần những người này trở nên thiếu tỉnh táo để nhận ra thực tế.
Họ chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của những người đang giả vờ ngưỡng mộ họ chứ không nhận ra "con dao giấu trong tay áo" của người khác. Do đó, những người kiêu ngạo luôn dễ dàng bị người khác sử dụng và thao túng.
Hãy xem bức tranh này :
Con mèo trong bức tranh nghĩ đuôi rắn là đuôi chuột nên nắm lấy nó bằng móng vuốt mà không hề sợ hãi.
Chủ đề của bức tranh là: "Bạn không bao giờ biết ai đang chơi với bạn !" Bởi vì bạn không biết người chơi với bạn là ai, nên đừng xem thường và đánh giá thấp người khác.
Những gì bạn nhìn thấy có thể chỉ là một phần của họ, còn họ đã nhìn thấu bạn và bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm tổn thương bạn.
Vì thế, những người kiêu ngạo sẽ dễ bị đánh bại bởi những người khác mà không cần một cuộc chiến nào.
Sự kiêu ngạo thường sẽ đặt con người vào tình huống nguy hiểm. Trong nửa đầu của cuộc đời, bạn phải vượt qua được sự kiêu ngạo của chính mình.
2. Vượt qua định kiến
Hầu hết mọi người đều sống trong định kiến riêng cá nhân.
Bản chất của định kiến là do mức độ nhận thức của một người về thế giới bên ngoài còn quá nông cạn, vì vậy anh ta thích "dán nhãn" với mọi người và sự vật, sự việc xung quanh.
Ví dụ , chỉ với một hành động của người khác, họ đã có thể đưa ra kết luận về bản chất cho người đó. Suy đoán vô lý cùng với quan điểm quá chủ quan và chỉ chấp nhận một số sự thực có chọn lọc thực sự là những biểu hiện của sự thiếu hiểu biết.
Mọi người đều có định kiến cố hữu, đó là một trong những thuộc tính cơ bản của con người. Những người có định kiến trong lòng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấu sự thật và càng không thể nhìn rõ bộ mặt thật của con người. Sự cứng nhắc, bướng bỉnh và tầm nhìn hạn hẹp ắt hẳn sẽ khiến họ phải trả giá.
Muốn thực sự trưởng thành, chín chắn, chúng ta nhất định phải vượt qua được những định kiến của bản thân. Nên nhìn nhận đúng sai từ bản chất sự việc chứ không phải từ tầm nhìn hạn hẹp của mình.
Một khi buông bỏ được định kiến, bạn có thể nhìn nhận thế giới tốt hơn và có ý thức rõ ràng về bản chất con người, đây là cơ sở giúp cho chúng ta có thể đưa ra những quyết định chính xác.
3. Đánh bại tham vọng của bản thân
Trong nửa đầu của cuộc đời, động lực của chúng ta chủ yếu đến từ những ham muốn khác nhau, và chúng ta được dẫn dắt bởi những ham muốn ấy.
Trong nửa sau của cuộc đời, chúng ta phải học cách kiểm soát ham muốn của mình, thay vì tiếp tục bị điều khiển bởi những ham muốn.
Tham vọng có thể nhận và gửi, cũng có thể ẩn đi, nhưng cũng giống như không khí, tham vọng một khi được đốt cháy thì không thể bị dập tắt.
Trong nửa đầu cuộc đời, tham vọng dễ dàng điều khiển chúng ta. Nhưng trong nửa sau, chúng ta phải học cách làm chủ của tham vọng. Để vượt qua được tham vọng của bạn thân, con người phải học cách kiểm soát nó.