“Samnite” là tên của một liên minh các bộ tộc bản địa Italiote. Họ sống ở vùng miền trung Italy, nổi bật với dãy núi Apennine. Người La Mã đặt tên vùng này là Samnium. Địa hình khó khăn của Samnium đã giúp các bộ lạc ở đây trở thành những chiến binh cứng đầu nhất bán đảo Italy.
Vùng Samnium ở miền trung Italy
Mầm mống thù địch
Năm 343 TCN, Campanian – một tộc người luôn sống trong sợ hãi Samnite xâm lược lãnh thổ màu mỡ của mình – đã cầu cứu La Mã bảo vệ họ khỏi người hàng xóm hiếu chiến. La Mã đồng ý và gửi một đại sứ đến Samnite, yêu cầu họ từ bỏ mọi cuộc tấn công trong tương lai vào Campania.
Người Samnite từ chối và Chiến tranh Samnite lần thứ nhất bùng nổ. Sau một vài chiến thắng của Rome, hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình vào năm 341 TCN. Các giao ước cũ được tái lập tại sông Liris, nhưng La Mã được duy trì quyền kiểm soát vùng Campania – một điểm mấu chốt trong tiến trình mở rộng của La Mã.
17 năm sau (năm 326 TCN), chiến tranh một lần nữa nổ ra giữa Samnite và La Mã. Chến tranh Samnite lần hai còn được gọi là “Cuộc chiến Samnite vĩ đại”.
Binh lính Samnite cổ đại
Chiến tranh liên tiếp bùng nổ
Cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm, bùng nổ từ những năm tháng thù địch. Cả hai bên đều giành được những chiến thắng đáng kể. Nhưng cuộc chiến này nổi bật bởi những khoảng thời gian “chiến tranh lạnh” kéo dài.
Một trong những chiến thắng lớn nhất của Samnite là vào năm 321 TCN tại Caudine Forks. Tại đây, quân đội Samnite đã bẫy thành công một lực lượng La Mã lớn. Ngay cả một cái lao người Samnite cũng chưa phóng ra, trước khi La Mã đầu hàng.
Chiến thắng này quan trọng bởi những gì Samnite làm tiếp theo: họ buộc kẻ thù phải đi dưới ách (thứ hay đóng cho trâu bò) – một biểu tượng nhục nhã. Người La Mã đã quyết tâm trả thù sự sỉ nhục này và chiến tranh tiếp diễn.
Năm 304 TCN, hòa bình cũng được lập lại sau khi La Mã chiến thắng trận Bovanium. Nhưng chưa đầy 6 năm, chiến tranh lại xảy ra, tuy nhiên nhanh hơn nhiều so với lần trước. Đỉnh điểm là chiến thắng quyết định của La Mã trước liên minh Samnite, Gaul, Umbranian và Etruscan năm 295 TCN. Từ đây, La Mã thành quyền lực lớn nhất Italy.
Lính La Mã chui dưới ách bò trong trận Caudine Forks
Nổi loạn
Thua cuộc nhưng người Samnite vẫn chứng minh họ là cái gai trong mắt Rome suốt hai thế kỷ. Sau chiến thắng tàn khốc của Pyrrhus tại Heraclea năm 280 TCN, họ nổi dậy chống lại Rome và đứng về phía Pyrrhus với niềm tin vị tướng này sẽ chiến thắng.
Nửa thế kỷ sau, nhiều người Samnite lại đứng lên chống La Mã. Lần này là sau khi quân La Mã bị Hannibal nghiền nát tại Cannae. Nhưng cả Pyrrhus và Hannibal cuối cùng đều rời Italy tay trắng và cuộc nổi loạn của Samnite bị dập tắt.
Người Samnite sau đó vẫn không ngừng nổi loạn. Năm 91 TCN, họ gia nhập nhiều lực lượng của các bộ tộc khác ở Italy sau khi phía Rome từ chối trao quốc tịch cho họ. Thậm chí, đã có thời gian Bovianum – thành phố lớn nhất Samnium – trở thành thủ đô của một nhà nước Ý ly khai.
Người La Mã cuối cùng chiến thắng năm 88 TCN, nhưng phải công nhận Samnite và các đồng minh là công dân La Mã.
Trận chiến Colline Gate bên ngoài thành Rome
Thảm họa diệt chủng
Trong cuộc nội chiến giữa Gaius Marius và Sulla, người Samnite ủng hộ phía cải cách Marian của Marius. Đó là khởi nguồn của hậu quả khủng khiếp.
Năm 82 TCN, Sulla và các quân đoàn kỳ cựu của mình đánh bại người Marian tại Sacriportus và chiếm được Rome. Trong nỗ lực giành lại thủ dô, một lực lớn Marian bao gồm phần nhiều người Samnite đã chiến đấu với phe ủng hộ Sulla bên ngoài thành phố trong Trận Colline Gate.
Trước trận chiến này, Sulla đã ra lệnh cho quân của mình không cần thương tiếc dân Samnite. Quân đội của Sulla đã dành chiến thắng, hàng nghìn người Samnite nằm lại chiến trước.
Bất chấp mệnh lệnh tàn bào của Sulla, những người lính của ông ta đã bắt sống một số người Samnite. Nhưng Sulla nhanh chóng giết họ một cách dã man bằng trò ném phi tiêu. Không dừng lại ở đó, 100 năm sau đó, nhà địa lý người Hy Lạp Strabo đã viết về Sulla như sau:
“Ông ta sẽ không dừng lại sự bài trừ cho đến khi tiêu diệt hết những người Samnite trên lãnh thổ trung tâm hoặc trục xuất họ khỏi Italy… ông nói đó là rút kinh nghiệm, người La Mã sẽ không bao giờ được yên bình quá lâu khi Samnite vẫn từ những cá nhân riêng lẻ xích lại được với nhau.”
Cuộc diệt chủng của Sulla có hiệu quả một cách cực kỳ cực đoan. Samnite không bao giờ nổi dậy chống lại La Mã nữa. Người dân và những thành phố của họ chỉ còn sống trong cái bóng, hoài niệm về những vinh quang thuở xưa cũ.
Nguồn: Historyhit