Cho tới năm 275 TCN, Phalanx (hay phương trận) được coi là đội hình uy lực và vượt trội của Hy Lạp trên chiến trường cổ đại. Nếu từng xem bộ phim 300 nổi tiếng của Hollywood thì chắc hẳn nhiều người cũng không quá xa lạ với Phalanx.
Đây là đội hình số đông dạng hình chữ nhật, được bố trí cho các bộ binh nặng, trang bị vũ khí giáo, kích, thương... Họ kết hợp và di chuyển cùng nhau để tạo thành một khối thống nhất với bức tường khiên chắc chắn và đội hình giáo dài của những chiến binh hàng đầu thì chĩa ra ngoài.
Đội hình Phalanx từng là nổi khiếp đảm của nhiều đội quân trên chiến trường cổ đại, đặc biệt là khi giao tranh ở phía trước. Ảnh: Johnny Shumate
Tuy nhiên, dần dà, đội hình Legion (hay quân đoàn La Mã) từ việc kết hợp sử dụng kiếm ngắn và khiên lớn thay vì dùng cây giáo dài, đã vượt qua Phalanx để trở thành "kẻ thống trị" trên chiến trường cổ đại cho đến năm 378.
Nhưng điều khiến không ít người thắc mắc là bằng cách nào mà quân đoàn La Mã lại có thể vượt trội hơn so với Phalanx, đội hình quân sự mà Alexander Đại đế đã sử dụng để thiết lập nên một trong những đế chế vĩ đại nhất trên thế giới?
Đội hình Legion nổi tiếng của quân đội La Mã thời cổ đại. Ảnh minh họa
Giải mã cho nghi vấn này, vào thế kỷ thứ 2 TCN, sử gia Polybius đã chỉ ra rằng phalanx quá cồng kềnh và khó sử dụng đối với những người lính, cũng như khó có thể thay đổi hướng hoặc hoạt động hiệu quả trên một địa hình gồ ghề, không bằng phẳng, hay chiến đấu độc lập nếu đội hình của họ bị phá vỡ.
Trong điều kiện chiến đấu trên địa hình phẳng, đội hình Phalanx gần như không thể bị đánh bại. Tuy nhiên, trong các trận chiến, điều kiện hiếm khi lý tưởng.
Vậy bí mật gì giúp Legion đánh bại Phalanx và trở thành đội hình quân sự mạnh nhất trên chiến trường cổ đại?
Bằng cách nghiên cứu và phân tích 6 trận đánh có thật trong lịch sử giữa quân đoàn La Mã và đội hình Phalanx của Hy Lạp cổ đại (trận Heraclea -280 TCN, Asculum – 279 TCN, Beneventum – 275 TCN, Cynoscephalae – 197 TCN, Magnesia – 190 TCN, và trận Pydna vào năm 168 TCN), Myke Cole, nhà văn giả tưởng người Mỹ, đã đưa ra một số nguyên nhân dưới đây.
1. Sự khác biệt của đội hình Legion
Polybius đã nhận định đúng. Theo đó, thanh kiếm ngắn của người La Mã là một vũ khí phù hợp với cả điều kiện đội hình và chiến đấu độc lập.
Trong khi cây giáo của những chiến binh trong đội hình Phalanx thì chỉ hoạt động hiệu quả khi họ tập hợp thành một khối đồng nhất theo đúng trật tự và khăng khít. Cụ thể, trong một cuộc chiến "1 chọi 1" thì một thanh kiếm ngắn sẽ hao tốn ít sức lực hơn so với việc sử dụng cây giáo dài và nặng.
Đội hình, cách sắp xếp cùng chiến thuật độc đáo giúp những người lính trong quân đoàn La Mã chiến đấu một cách linh hoạt và có thể tương trợ lẫn nhau. Ảnh: Gerry Embleton
Hơn nữa, nhược điểm của đội hình Phalanx là chỉ có thể chiến đấu theo một hướng, đó là tiến thẳng về phía trước. Việc sử dụng những cây thương, giáo dài tới vài mét khiến việc xoay hướng 90 độ cũng có thể khiến chúng bị vướng vào nhau, gây hỗn loạn.
Đối với đội hình Legion của La Mã, thanh kiếm ngắn giúp việc thay đổi hướng khi tham chiến trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra, những chiếc khiên lớn mà quân đoàn La Mã sử dụng cũng là một lựa chọn tuyệt vời để tránh được những cây giáo dài, nhọn khi họ tìm cách xâm nhập, tiếp cận đội hình Phalanx và dàn trận những thanh đoản kiếm để đánh cận chiến nhằm đạt hiệu quả tối đa.
2. Khoảng cách rộng trong đội hình giúp dàn trận linh hoạt hơn
Đội hình Legion của La Mã được sắp xếp thành nhiều hàng và mỗi hàng lại gồm nhiều nhóm quân nhỏ.
Trong khi các binh sĩ Hy Lạp thường dàn trận với khoảng cách "vai kề vai" gần 1 mét thì quân đoàn La Mã lại tiến hành triển khai trong khoảng không gian rộng gấp đôi như thế. Điều này cho phép họ có thể di chuyển trên địa hình gồ ghề dễ hơn nhiều hay thậm chí là đi lại trên đá lởm chởm mà không hề phá vỡ đội hình ban đầu.
Khoảng cách rộng giữa các người lính trong đội hình Legion giúp họ có thể dễ dàng tiến lui, sử dụng vũ khí linh hoạt hơn. Ảnh: History
Đồng thời việc duy trì khoảng cách đủ rộng giúp những người lính trong các nhóm quân nhỏ có thể dễ dàng tiến lui, vung kiếm hay yểm trợ lẫn nhau.
Ngược lại Phalanx thường được triển khai theo những hàng đơn lẻ và cầm vũ khí nặng, dài khiến các binh lính khó có thể hỗ trợ nhau hay độc lập tác chiến.
3. Sự khác biệt ở những vị tướng chỉ huy
Alexander Đại đế nổi tiếng là một nhà quân sự xuất chúng trong lịch sử thế giới. Ông đã tự mình dàn trận và xông pha ở vị trí đi đầu trong nhiều trận chiến như là một người chỉ huy, chẳng hạn như việc thành lập ra đội kỵ binh Companion và thực hiện đội hình tam giác hiểm hóc.
Điều này cùng được kế thừa bởi những người kế vị ông sau này. Tuy nhiên, khi đội hình Phalanx không còn thống trị trên chiến trường, việc người chỉ huy luôn ở vị trí dẫn đầu lại không phải là một lựa chọn hoàn hảo.
Sự khác biệt giữa những vị tướng chỉ huy của La Mã và Hy Lạp. Ảnh: Internet
Trong khi, những vị tướng La Mã lại lựa chọn chỉ huy ở phía sau ranh giới giao tranh của trận chiến, và tiến hành ra lệnh, chỉ huy và sắp xếp đội quân của mình một cách linh hoạt trước những tình thế bất ngờ.
4. Phẩm chất can trường, lòng dũng cảm của mỗi chiến binh
Bên cạnh các yếu tố như chế độ huấn luyện nghiêm khắc, tính kỷ luật cao, thì lòng dũng cảm của những người lính Legion trong quân đội La Mã luôn được khích lệ, khen thưởng nhằm củng cố tên tuổi của họ. Khi lâm trận, phẩm chất đặc biệt mang tính cá nhân này đôi khi mới là yếu tố đem lại kết quả thắng bại cho cả trận đánh.
Cụ thể, khi tham chiến và mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của các vị tướng, phẩm chất đặc biệt này mới trỗi dậy và họ có thể linh hoạt chiến đấu sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. Sự chủ động này khác biệt với quân đội Hy Lạp cổ đại, nơi mà nhà vua là người có quyền lực tối thượng.
Tham khảo nguồn: Historyhit, Britannica