JVevermind: Tôi từng kiêu ngạo vô cùng, nhìn đời với ánh mắt ở trên nhìn xuống

Ái Du |

"Với môi trường hàn lâm mà mình được rèn luyện từ nhỏ, mình nhìn đời, nhìn những bạn đồng trang lứa bằng ánh mắt ở trên nhìn xuống. Kiêu ngạo vô cùng", JVevermind chia sẻ.

JVevermind (tên thật Trần Đức Việt), là người mở ra trào lưu làm vlog và cũng là cá nhân đầu tiên nhận được nút vàng Youtube tại Việt Nam 6 năm trước.

Với sức ảnh hưởng của mình, năm 2015, anh chàng này đã lọt vào danh sách Top 30 Under 30 của Forbes Việt Nam. Năm 2016, anh tiếp tục vinh dự xuất hiện trong danh sách Top 30 Under 30 Châu Á của tạp chí Forbes, lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo - Giải trí, bên cạnh những cái tên đình đám như G-Dragon, Angela Baby…

Trước khi biến mất khỏi mạng xã hội hơn 2 năm trước, JV cũng kịp "bỏ túi" giải thưởng Infuence Asia 2017 Award ở hạng mục Best Personality.

Chàng trai sinh năm 1992 này vốn xuất thân từ một gia đình gia giáo ở Hà Nội. Từ nhỏ đã được rèn luyện trong môi trường học tập khá "kinh khủng" và mang đầy tính hàn lâm nên trong tính cách của JV đã khắc sâu sự vượt trội, không dễ dàng chấp nhận dậm chân tại chỗ - dù cái chỗ đó đã là đỉnh cao đối với nhiều người.

Điều này đã được chứng minh qua hành động được đánh giá là khá cực đoan: xóa tất cả những thành quả của mình trên các mạng xã hội trước khi tung ra sản phẩm mới, từ clip triệu views vốn góp phần tạo nên thương hiệu cho JV đến tài khoản Instagram chính thức cũng trắng tinh và trở về với số post là…0.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện riêng với JV về hành động này cũng như khoảng thời gian mà anh đột nhiên "biến mất" khỏi mạng xã hội.

JVevermind: Tôi từng kiêu ngạo vô cùng, nhìn đời với ánh mắt ở trên nhìn xuống - Ảnh 1.

JV trong dự án phim ngắn điện ảnh: Không dấu chân người.

JVevermind: Tôi từng kiêu ngạo vô cùng, nhìn đời với ánh mắt ở trên nhìn xuống - Ảnh 2.

Không muốn "ăn mày" quá khứ

JV là vlogger đời đầu cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam nhưng trong thời gian bạn biến mất thì cũng có nhiều vlogger đình đám khác thế chỗ. Bởi vậy sự trở lại của JV khiến nhiều người cho rằng JV hết thời và việc xóa sạch thành tích là một hành động đ"ược ăn cả ngã về không" của bạn?

Không phải đâu! Mình cho rằng mọi thành công từ thời mình còn làm vlog nó đã là một quá khứ cũ kỹ. Bạn cho rằng đó là thành công, mình chỉ xem nó như một thành quả, minh chứng cho suy nghĩ đúng của mình từ trước mà thôi.

Lần xuất hiện này là một bước đi mới, trong một lĩnh vực mới, mọi sự được cho là thành công từ trước, với mình nó chỉ là sự tích lũy. Xóa bỏ đi, để cho mình biết là đừng "ăn mày" quá khứ.

Nhưng vì sao lại là điện ảnh, một phim ngắn trong khi nhà nhà làm vlog, người người làm vlog?

Con đường nào rồi cũng có điểm cuối của nó. Điểm cuối không phải là bạn đã đi hết con đường mà là con đường này không còn phù hợp với mình nữa. Mình cũng là một trong những người làm vlog đầu tiên nên cũng là một trong những người cảm thấy rằng platform (nền tảng - PV tạm dịch) của vlog trở nên hạn chế với mình.

Hiện tại thì nhiều người, nhiều tổ chức đang làm vlog và vlog trở thành trào lưu, đang ăn khách. Thế rồi đến một thời điểm nào đấy, các bạn cũng sẽ bị chính nó hạn chế tư tưởng, sức sáng tạo, trí tưởng tượng và đam mê của mình. Mình đi trước nên dừng trước, vậy thôi!

Còn về tại sao lại chọn điện ảnh, chọn phim ngắn? Làm gì mà có nhiều cái tại sao vậy! Đâu phải bất cứ lúc nào cũng phải có một câu trả lời để hợp thức hóa những gì mình muốn làm đâu.

JVevermind: Tôi từng kiêu ngạo vô cùng, nhìn đời với ánh mắt ở trên nhìn xuống - Ảnh 3.

Nhưng việc JV trở lại khiến nhiều người mong chờ, và vì gần như JV không chỉ là người nổi tiếng mà còn là idol của nhiều bạn trẻ?

Thực ra, việc chọn vlog, điện ảnh, hay sau này sẽ là một mảng nào khác nó đều không phải là mục đích của JV. Với nhiều người, việc lựa chọn một mảng để phát triển nó cũng phải đến từ nhu cầu, mục đích của họ.

Có thể với họ, họ mong muốn sẽ nổi tiếng, sẽ thành công ở vai trò diễn viên, qua nhiều bộ phim, họ sẽ thử sức ở vai trò đạo diễn, nhà sản xuất chẳng hạn. 

Đó là vì họ thích, họ đam mê và họ sống được vì điện ảnh, hoặc vì mảng nào họ thích. Với mình thì khác, mình chỉ muốn là một người kể chuyện.

Mình có nhu cầu được kể những câu chuyện, chuyện của mình, chuyện từ mình, chuyện xung quanh mình, chuyện mình nhìn nhận.

Như đã nói ở trên, làm vlog đến một lúc nào đó, sự tương tác với độc giả, khán giả sẽ bị hạn chế trong cái khung hình, khung cảnh đó. Trong câu chuyện đó, mình không thể nào có một góc nhìn đa chiều, hoặc nhiều góc nhìn trong khi làm phim sẽ mang lại được điều đó hơn vlog.

Không chỉ là điện ảnh, đến một lúc nào đó, khi tìm được những platform khác, những phương pháp khác, mình sẽ học hỏi để có thể tiếp tục kể chuyện.

Cảm thấy chông chênh khi thành công vượt trội

Đang nổi đình nổi đám trong giới vlogger, JV bỗng nhiên mất tích, ngưng hoàn toàn các hoạt động hơn 2 năm rồi bỗng nhiên trở lại với "hông dấu vết"?

Thật ra là 4 năm chứ không chỉ 2 năm. Ngay từ lúc còn làm vlog mình đã thấy hơi thiếu thiếu trong platform của nó. Đến gần đây, mình thấy làm nữa thì các chỉ số vẫn đạt nhiêu đấy, nhưng với bản thân mình thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Thế nên, mình làm ít dần, suy nghĩ nhiều hơn và quyết định dừng lại.

JVevermind: Tôi từng kiêu ngạo vô cùng, nhìn đời với ánh mắt ở trên nhìn xuống - Ảnh 5.

4 năm hình như trùng với thời gian gia đình liên tiếp gặp chuyện buồn?

Đúng là việc buồn ở nhà cũng có ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng thôi. Khoảng thời gian đó, khi bà nội mất, mình bị shock, rồi thời gian ngắn sau bác cũng mất. Nỗi buồn cộng với việc mình đang loay hoay dẫn đến bản thân mình không tha thiết làm gì. Mà khi đã không muốn làm gì thì tốt nhất là chẳng làm gì cả.

JV dễ bị cảm xúc ảnh hưởng hay nói cách khác là người đa sầu đa cảm?

Mình thấy bản thân rất đa cảm. Tuy nhiên, mình từng đọc được và học được ở một quyển sách, rằng cảm xúc như năm ngón tay vậy. Mình có thể để năm ngón tay làm được bất cứ động tác gì, nhưng chính bản thân mình mới là người lựa chọn, mới là người quyết định sẽ sử dụng ngón tay nào và làm việc gì.

Giống như trong phim Inside Out (2015), những cảm xúc luôn có nhu cầu thể hiện bản thân và lên tiếng. Mình không thể gò ép cảm xúc được, nhưng phải luôn biết khống chế cảm xúc của mình.

"Cái áo vlogger đã chật"

Trong những ngày chông chênh đó, JV đã làm gì để tìm lại bản thân?

Mình "may mắn" là được học trong một môi trường trường chuyên lớp chọn. Cả lớp, cả khóa ngoại trừ việc ganh đua từng phẩy điểm, thì cũng có một nhóm chuyên ganh đua nhau về học bổng du học. Ngay từ đó, mình đã phải biết phân tích ưu nhược khuyết điểm của bản thân. Nó dẫn đến việc khi làm gì mình cũng soi xét tận chân tơ kẽ tóc của sự việc.

Ban ngày mình đi chơi khắp nơi, vừa để đầu óc thư giãn, vừa tích lũy được nhiều câu chuyện hay để làm dày background của mình.

Ban đêm mình suy tưởng lại con đường mình đã đi, nhìn vào bên trong con người mình để xem mình là ai? Mình cần gì? Mình làm được gì? Mình đi đến đâu? Và quan trọng nhất là những câu hỏi tại sao?

JVevermind: Tôi từng kiêu ngạo vô cùng, nhìn đời với ánh mắt ở trên nhìn xuống - Ảnh 7.

Tại sao mình lại chọn vlog để làm? Tại sao vlog lại thu hút nhiều người xem đến thế? Người ta xem vlog để làm gì? Mình làm như vậy có đúng không? Mình làm thế đã đủ chưa? Và… tại sao mình không muốn làm nữa?

Từ hàng loạt câu hỏi tại sao ấy, mình dần nhận ra rằng sức mạnh nội tại của mình vẫn mạnh mẽ, nhiệt huyết của mình vẫn còn đó. Và mọi thứ là do vlog đã không còn thỏa mãn nhu cầu của mình nữa rồi.

Cũng có nghĩa là JVevermind vẫn là Jvevermind, chỉ là cái áo Vlogger đã chật, mình cần hành động đột phá, để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Hay nói một cách khác, mình phải không có vùng an toàn mới được. Không có vùng an toàn, mình không có trở ngại.

Và mình quyết định xóa hết tất cả những gì đã có để làm lại từ đầu. Đó là cách thức vượt qua bản thân.

Quãng thời gian JV tìm ra được con đường mới và hành động mất khoảng bao lâu?

Lúc đầu mình nghĩ sẽ rất lâu cơ, tầm 1,2 năm gì đấy. Nhưng khi quyết tâm và toàn tâm toàn ý để nhìn nhận bản thân mình, giải quyết hết những bài toán mình gặp phải, thì may mắn chỉ mất 4 tháng.

Sau đó, mình đi học diễn xuất, học thêm về cấu trúc kịch bản và đạo diễn. Cũng may mắn là mình đang học truyền thông đa phương tiện nên cũng dễ hấp thụ kiến thức. Và dần lên kịch bản cũng như bắt tay vào sản xuất phim mới.

JVevermind: Tôi từng kiêu ngạo vô cùng, nhìn đời với ánh mắt ở trên nhìn xuống - Ảnh 8.

Từng kiêu ngạo, nhìn đời bằng ánh mắt ở trên nhìn xuống

So với JV những ngày đầu, JV giờ có gì đó rất khác?

Đẹp trai hơn chăng? (Cười lớn) Thật ra bản thân mình nghĩ là do khoảng thời gian trước, ngoại trừ lúc cười đùa, nhắng nhít trên vlog, bản thân mình rất cô độc, ít khi nào chia sẻ công việc, cảm xúc với ai.

Nói cách khác là, với môi trường hàn lâm mà mình được rèn luyện từ nhỏ, mình nhìn đời, nhìn những bạn đồng trang lứa bằng ánh mắt ở trên nhìn xuống. Kiêu ngạo vô cùng! Sau này khi làm vlog, mình lại càng thêm như thế. Mọi thứ đều một mình, vì mình tin rằng mình tự xử lý, tự giải quyết được.

Nhưng khi tĩnh tâm lại, nhìn sâu lại con đường, hành động của mình, mình nhận thấy rằng cần phải chân thành, cởi mở hơn thì mới có những năng lượng tốt, tích cực đến với mình. Có lẽ có nhiều người nhận ra điều này nên thấy mình hơi khác.

Trong thời gian này, JV vẫn 1 mình, trong cả cuộc sống và công việc?

Hiện tại mình không độc thân! Bạn gái mình chia sẻ với mình rất nhiều trong cuộc sống và công việc.

Cảm ơn JV đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại