Iran bị đồn chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên: Thực hư thế nào?

Quang Hưng |

Truyền thông Iran rộ tin về mẫu tên lửa "Khorramshahr-5" với tầm bắn 12.000 km, đủ sức vươn tới Mỹ. Nhưng liệu đây là bước ngoặt thật sự hay chỉ là ảo ảnh?

Tin đồn về "Khorramshahr-5"

Cuối tháng 7, một loạt tờ báo lớn ở Iran đồng loạt đăng tải thông tin gây chấn động: Tehran đã phát triển một mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới, mang tên Khorramshahr-5, sẵn sàng cho những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Một số nguồn thậm chí còn khẳng định vụ phóng thử đã diễn ra thành công, nhưng hình ảnh minh họa lại là cảnh phóng của mẫu Khorramshahr-4 từng công khai ra mắt từ năm 2023. Sự mập mờ này khiến cộng đồng quốc tế dấy lên nhiều hoài nghi về độ xác thực của thông tin.

Theo những gì báo chí Iran dẫn lại từ các nguồn trong ngành công nghiệp quốc phòng, Khorramshahr-5 được cho là có khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 2 tấn, bay xa 12.000 km và đạt vận tốc Mach 16 trong giai đoạn bay. Nếu con số này là thật, đây sẽ là bước nhảy vọt chưa từng có của chương trình tên lửa Iran, đưa quốc gia Trung Đông này bước vào hàng ngũ những cường quốc sở hữu ICBM - một vũ khí chiến lược vốn chỉ xuất hiện trong kho vũ khí của Nga, Mỹ, Trung Quốc hay Triều Tiên.

Tuy nhiên, đáng chú ý là các cơ quan chính thức của Iran, từ Bộ Quốc phòng cho đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đều im lặng trước làn sóng tin tức. Sự im lặng ấy lại càng làm tăng thêm tính chất "tin đồn" thay vì khẳng định sự tồn tại của loại vũ khí chiến lược này.

Dấu chân của Khorramshahr

Để hiểu rõ hơn, cần nhìn lại lịch sử dòng tên lửa Khorramshahr. Phiên bản đầu tiên, Khorramshahr-1, được thử nghiệm vào tháng 1/2017, được cho là phát triển dựa trên khung cơ sở của mẫu Hwasong-10 của Triều Tiên. Dù kích thước nhỏ hơn và tầm bắn giảm xuống còn khoảng 1.500-2.000 km, loại vũ khí này vẫn đáp ứng yêu cầu chiến lược của Tehran, đủ sức bao phủ toàn bộ lãnh thổ Israel và nhiều căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Những năm sau đó, thông tin rải rác về Khorramshahr-2 và Khorramshahr-3 xuất hiện trên truyền thông quốc tế, nhưng thiếu vắng bất kỳ chi tiết kỹ thuật xác thực nào. Bước ngoặt chỉ thật sự tới vào tháng 5/2023, khi Iran công khai trình diễn Khorramshahr-4, còn gọi là Khaibar, với nhiều cải tiến về kết cấu và hệ thống dẫn đường, biến nó thành một trong những vũ khí hiện đại nhất của IRGC.

Với tầm bắn 2.000 km và độ chính xác cải thiện, Khorramshahr-4 trở thành biểu tượng cho sự tiến bộ trong ngành công nghiệp quốc phòng Iran, đồng thời đặt ra câu hỏi: bước tiếp theo sẽ là gì? Phải chăng tin đồn về Khorramshahr-5 chính là lời gợi mở cho một dự án bí mật hơn?

Chú thích ảnh

Bước nhảy công nghệ hay ảo ảnh chiến lược?

Điều khiến giới phân tích nghi ngờ là khoảng cách công nghệ giữa một tên lửa tầm trung như Khorramshahr-4 và một ICBM có tầm bắn 12.000 km. Để đạt tới con số này, Iran cần phát triển động cơ nhiều tầng hoàn toàn mới, hệ thống dẫn đường chính xác cao, lớp bảo vệ đầu đạn khi tái nhập khí quyển, cùng công nghệ phóng di động để đảm bảo khả năng răn đe. Đây đều là những thách thức khổng lồ ngay cả với những quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng phát triển bậc nhất.

Hơn nữa, hầu hết ICBM trên thế giới đều được thiết kế để mang theo đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Tehran đến nay vẫn chưa công khai sở hữu vũ khí hạt nhân, dù nhiều chuyên gia phương Tây lo ngại rằng sau những biến động địa chính trị gần đây, Iran có thể tăng tốc phát triển chương trình này. Một ICBM phi hạt nhân khó có giá trị răn đe chiến lược, bởi chi phí đầu tư và vận hành quá lớn so với hiệu quả quân sự thuần túy.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Iran đã chứng minh khả năng cải tiến liên tục trong lĩnh vực tên lửa. Từ một quốc gia chỉ sở hữu vài mẫu rocket tầm ngắn thô sơ, Tehran đã vươn tới việc chế tạo tên lửa tầm trung chính xác, đủ sức thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông. Nếu xu hướng này tiếp diễn, viễn cảnh về một ICBM "Made in Iran" trong 10-15 năm tới không hề phi thực tế.

Tin đồn và sự thật

Trong bối cảnh ấy, nhiều chuyên gia nhận định tin đồn về Khorramshahr-5 có thể chỉ là chiến tranh tâm lý. Iran vốn thường giấu kín các chương trình vũ khí cho tới khi muốn công bố và những "rò rỉ" bất ngờ trên truyền thông có thể nhằm gửi thông điệp răn đe tới đối thủ trong khu vực. Một mối đe dọa mơ hồ đôi khi có tác dụng không kém gì một vũ khí thật sự.

Dẫu vậy, cũng không loại trừ khả năng Tehran đang âm thầm tiến hành các nghiên cứu về ICBM, ít nhất ở giai đoạn tiền khả thi. Nếu thành công, đây sẽ là bước ngoặt không chỉ cho Iran mà còn cho cả cán cân chiến lược toàn cầu, bởi một quốc gia Trung Đông sở hữu ICBM sẽ mở ra những hệ quả khó lường trong quan hệ quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại