Iran bật 'chế độ xung đột'

Mai Phương/VTC News |

Chiến dịch Mỹ tấn công Iran đã kéo dài hơn 3 tuần, trong thời gian này, Iran phần lớn hành động đơn độc, không huy động lực lượng đồng minh.

Tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi.

Điều gì đang diễn ra?

Việc Iran "đơn thương độc mã" đối mặt với Mỹ và Israel đặt ra một câu hỏi quan trọng: Điều gì đang xảy ra với cái gọi là Trục Kháng chiến - mạng lưới rộng lớn các đồng minh của Iran mà phải mất hàng thập kỷ và hàng tỷ USD để thiết lập?

Về mặt hình thức, Trục Kháng chiến bao gồm các lực lượng vũ trang như Hezbollah ở Lebanon, lực lượng Houthi (Ansar Allah) ở Yemen, và nhiều phe phái vũ trang Shiite ở Iraq, chẳng hạn như Lực lượng Huy động Nhân dân và Kata'ib Hezbollah.

Mỹ và Israel thường coi các nhóm này là công cụ ủy nhiệm của Iran, cho phép nước này gây ảnh hưởng bất đối xứng trong khu vực.

Rõ ràng, hoạt động của Mỹ trong khu vực thường dựa trên giả định các thành phần của Trục Kháng chiến đã bị suy yếu đáng kể hoặc thậm chí bị vô hiệu hóa.

Thực tế trong vài năm qua, Israel đã liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và cấu trúc chỉ huy của các nhóm này ở Syria và Lebanon. Các hoạt động tình báo cũng tìm cách làm suy yếu khả năng hoạt động tổng thể của Trục Kháng chiến ở Iraq và sự phối hợp của họ với Iran.

Tuy nhiên, việc diễn giải những diễn biến này như bằng chứng về sự sụp đổ của Trục Kháng chiến có thể là quá sớm và hời hợt. Thay vào đó, Iran đang cố tình áp dụng chiến lược leo thang có kiểm soát.

Có vẻ như Iran đang tránh sự can thiệp trực tiếp của các đồng minh vào cuộc xung đột, nhằm mục đích khoanh vùng cuộc đối đầu và ngăn chặn nó leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện, điều sẽ gây ra những tổn thất khổng lồ cho tất cả các bên liên quan.

Hơn nữa, bản chất của Trục Kháng chiến không hàm ý sự tham gia tự động và đồng bộ của tất cả các thành phần trong mọi cuộc khủng hoảng. Các bên tham gia này có một mức độ tự chủ nhất định và hoạt động dựa trên lợi ích quốc gia và tổ chức của họ cũng như tình hình chính trị-quân sự hiện hành.

Trong bối cảnh đó, một câu hỏi nhạy cảm hơn đang nổi lên ở Mỹ và Israel: Điều gì sẽ xảy ra nếu Iran không chỉ vượt qua được cơn bão mà còn thực sự thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt của căng thẳng leo thang?

Mặc dù chịu tổn thất nặng nề ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột bao gồm việc loại bỏ các lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao, những chỉ huy trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhưng Iran đã thể hiện khả năng phục hồi thể chế đáng kể.

Iran không chỉ duy trì được sự ổn định chiến lược mà còn thể hiện khả năng tự mình tiến hành chiến tranh chống lại một đối thủ mạnh hơn đáng kể, cụ thể là Mỹ và liên minh Mỹ-Israel.

Việc phong tỏa eo biển Hormuz, một điểm nghẽn năng lượng quan trọng không chỉ là một công cụ quân sự mà còn là một điểm gây áp lực địa kinh tế tác động đến thị trường toàn cầu, làm tăng chi phí cho việc leo thang căng thẳng hơn nữa.

Tình hình này buộc Mỹ phải miễn cưỡng thừa nhận sự thống trị của Iran trong khu vực này, bất kể Tổng thống Trump nói gì về điều đó.

Thêm vào đó, động lực tâm lý của cuộc xung đột cũng đã thay đổi. Trong khi ban đầu có những dấu hiệu cho thấy Iran tìm cách giảm leo thang thì hiện nay dường như giới lãnh đạo Iran đã bước vào "chế độ xung đột" và thích ứng cho phù hợp.

Tránh kích động Houthi

Giới chuyên gia nhận định Iran coi khả năng chịu đựng áp lực là một yếu tố mở rộng phạm vi hành động của mình. Trong khi chính sách tuyên truyền của Mỹ bao gồm các mối đe dọa leo thang đối đầu, Iran lại thể hiện sự bình tĩnh và tin vào tiềm lực quân sự của mình.

Trong bối cảnh này, chiến lược "trì hoãn can thiệp" của các đồng minh trở nên đặc biệt có giá trị. Theo các nguồn tin được tờ Wall Street Journal trích dẫn, cả Mỹ và Israel hiện đang cố gắng tránh các hành động có thể kích động lực lượng Houthi ở Yemen trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột về phía Iran.

Những lo ngại này là có cơ sở: Việc đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb có thể tạo ra những cú sốc bổ sung cho chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, liên kết cuộc khủng hoảng ở Vịnh Ba Tư với Biển Đỏ.

Về phần mình, Saudi Arabia đang nỗ lực ngoại giao để kiềm chế leo thang xung đột, viện dẫn các thỏa thuận đã được thiết lập trước đó với lực lượng Houthi về việc không gây hấn.

Tuy nhiên, các đại diện của lực lượng Houthi cho thấy sự không chắc chắn về chiến lược vẫn còn tồn tại. Theo Mohammed al-Bukhaiti, thành viên bộ chính trị của lực lượng Houthi, việc phối hợp với Iran vẫn đang tiếp diễn, và vấn đề hỗ trợ quân sự vẫn còn phụ thuộc vào thời điểm và tính khả thi.

Cũng giống như các thành phần khác của Trục Kháng chiến, lực lượng Houthi nỗ lực tránh bị mang hình ảnh chỉ là những tác nhân ủy nhiệm phục vụ lợi ích bên ngoài. Tuy nhiên, nếu Iran đối mặt với tình huống không thể tự mình xoay xở, chắc chắn họ sẽ tìm đến sự hỗ trợ của các đồng minh.

Nói cách khác, bối cảnh hiện tại ngày càng giống một trò chơi đa tầng lớp của Ba Tư, đòi hỏi sự kiên trì và leo thang có kiểm soát.

Iran thể hiện cả khả năng chịu đựng áp lực và khả năng phân bổ lại rủi ro trong khi vẫn giữ được yếu tố then chốt là sự bất ổn - khả năng leo thang một cuộc xung đột "cục bộ" thành một cuộc khủng hoảng khu vực toàn diện bất cứ lúc nào.

Sự khó lường này đã trở thành một yếu tố quan trọng trong việc răn đe các đối thủ của Iran.

Từ góc độ lý trí và chính trị quân sự, việc Iran ngần ngại triển khai ngay lập tức toàn bộ năng lực của mình không nên được xem là dấu hiệu của sự yếu kém, mà là một chiến lược leo thang có tính toán và chiến thuật này đang gây áp lực lên đối phương.

Nhiều khả năng, Mỹ và Israel cho rằng các cuộc tấn công ban đầu sẽ kích hoạt phản ứng bốc đồng từ Iran, xuất phát từ sự hỗn loạn trong giới lãnh đạo cao nhất và thiếu định hướng. Họ kỳ vọng Iran sẽ ngay lập tức huy động toàn bộ mạng lưới đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của mình.

Tuy nhiên, trên thực tế, Iran đang thể hiện điều ngược lại: Áp dụng vũ lực theo từng giai đoạn và có tính toán, đồng thời vẫn giữ các lực lượng chủ chốt trong thế dự bị.

Về cơ bản, trong chiến lược đa tầng này, Iran đồng thời giải quyết một số mục tiêu: Bảo toàn các kho dự trữ chiến lược mà không tiết lộ hoàn toàn tiềm năng của các đồng minh và khả năng của chính mình.

Iran sử dụng các đòn bẩy địa kinh tế, bao gồm kiểm soát các tuyến đường vận tải và năng lượng quan trọng. Thêm vào đó, nước này duy trì sự ổn định trong nước bằng cách xác định các mạng lưới bí mật và giảm thiểu các yếu tố gây bất ổn trong nước.

Đồng thời, Iran tham gia vào các động thái ngoại giao, tạo điều kiện cho đàm phán trong khi dần dần nâng cao mức độ căng thẳng và buộc các đối thủ phải hành động trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng.

Cách tiếp cận hiện tại của Iran không phải là sự ứng biến mà là một chiến lược dài hạn dựa trên nguyên tắc: Hiệu quả tối đa đạt được không phải bằng cách phô trương sức mạnh đột ngột mà bằng cách áp dụng sức mạnh một cách có tính toán và khó lường, nhắm vào những điểm yếu nhất của đối phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại