Cuộc sống hạnh phúc
Chương Hương (28 tuổi, Trung Quốc) là một nhân viên văn phòng bình thường. Bố mẹ cô là công nhân, sống ở làng quê ngoại ô thành phố, yên bình và giản dị. Mặc dù gia cảnh ở mức trung bình, nhưng gia đình cô luôn hạnh phúc và đồng hành cùng nhau. Bố mẹ Chương Hương cũng luôn cố gắng hết sức để đem lại cuộc sống tốt nhất cho anh em cô. Vậy nên Hương luôn cảm thấy biết ơn gia đình vì đã nuôi dạy, đem lại một môi trường cho mình. Cô luôn canh cánh rằng sau này khi trưởng thành nhất định phải kiếm tiền phụng dưỡng, trả ơn bố mẹ.
Ảnh minh họa
Mẹ của Chương Hương là bà Trương Hồng, năm nay đã ngoài 60. Vì sinh con gái muộn, nên bà luôn cố gắng hết mình để con không phải chịu thiệt thòi. Ngay cả khi Chương Hương đã lớn và bắt đầu đi làm, mẹ cô vẫn thường xuyên gọi điện kiểm tra, chuẩn bị những món thật ngon và đợi cô trở về.
Những sóng gió ập đến
Tuy nhiên, quãng thời gian tốt đẹp chưa được bao lâu, tình trạng sức khỏe của bà Trương Hồng bắt đầu có dấu hiệu không tốt. Sau khi đi khám, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và liên tục phải điều trị.
Để chăm sóc mẹ được tốt nhất, anh trai của Chương Hương là Chương Hiếu đã yêu cầu cô nghỉ việc vào giai đoạn sự nghiệp phát triển nhất để có thời gian tập trung lo cho mẹ. Đánh đổi với điều đó, anh sẽ chu cấp cho cô 1 khoản sinh hoạt hàng tháng để lo cho gia đình.
Ảnh minh họa
Vì yêu và thương gia đình, nên Chương Hương cũng không nghĩ nhiều, cô đã nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty và bắt đầu cuộc sống đồng hành cùng mẹ.
Chương Hương cũng nỗ lực hết sức, cô chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, từ những bữa ăn dinh dưỡng, cho đến quá trình trị liệu đầy gian nan. Cô đưa mẹ ra công viên để tận hưởng không khí, trò chuyện và tập luyện cùng mẹ.
Bà Trương Hồng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn con gái, bà tâm sự: “Mẹ cảm thấy rất vui khi có con ở bên cạnh”. Hai mẹ con đã đồng hành với nhau những quãng thời gian vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Nhưng “người tính không bằng trời tính”, quãng thời gian tốt đẹp chưa được bao lâu, đột nhiên sức khỏe của bà Trương Hồng ngày một tệ đi. Bà liên tục ho, luôn thấy khó thở và rụng rất nhiều tóc. Bác sĩ chẩn đoán là bệnh của bà đã đến giai đoạn cuối.
Chương Hương vô cùng lo lắng, cô chăm sóc mẹ ngày đêm, luôn cố gắng hết sức bên cạnh và hỗ trợ bà, nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan. Đến khoảng 1 tuần sau, bà Trương Hồng đột ngột qua đời khi đang ngủ, Chương Hương vô cùng đau lòng.
Cô khóc nhiều đến mức ngất đi. Sau tang lễ, cô ngồi thẫn thờ trong nhà, nhìn những đồ đạc của mẹ mà lòng vô cùng xót xa. Đúng lúc này, anh trai cô là Chương Hiếu gọi điện tới, giọng lạnh lùng: “Mẹ mất rồi, anh sẽ không chuyển tiền cho mày nữa, tự lo đi”.
Nghe câu nói đó, lòng Chương Hương đau quặn lại, cô không bao giờ nghĩ rằng anh trai lại bạc tình bạc nghĩa đến vậy, mẹ chỉ mới qua đời không lâu mà anh đã lập tức buông bỏ trách nhiệm. Hai người đã cãi nhau một trận lớn và từ mặt nhau từ ngày hôm đó.
Ảnh minh họa
Sự cố này đã khiến cô vô cùng suy sụp. Sau khi mẹ mất, mất đi cả nguồn thu nhập, cô như rơi vào trạng thái tuyệt vọng, hoang mang và mất phương hướng. Những tổn thương, mất mát đó đã khiến trạng thái tinh thần của cô ngày càng trở nên tồi tệ. Chương Hương nhốt mình trong phòng, chán nản và rầu rĩ đến mức rơi vào trầm cảm.
Vượt qua những nỗi đau
Sau một tháng, cô đã gầy rạc người đi, luôn nhớ về mẹ, cô xem lại từng đồ đạc trong nhà. Bỗng nhiên, Chương Hương tìm được 1 lá thư của mẹ để lại cho mình. Trong thư, bà bày tỏ tình yêu, sự quan tâm, chỉ bảo dành cho cô. Bà mong rằng, dù có gặp bất cứ khó khăn gì, cô cũng hãy vững tâm, sống một cuộc đời mạnh khỏe, hạnh phúc và trở thành một người có ích cho xã hội.
Sau khi đọc xong, cô Chương òa khóc nức nở, tình yêu của mẹ đã vực dậy cô. Cô quyết tâm lấy lại chính mình, nỗ lực và phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô nghĩ tích cực hơn, để dù mẹ có ở dưới suối vàng vẫn thấy yên lòng vì con gái.
Ảnh minh họa
Chương Hương đã lấy hết can đảm, liên lạc với anh trai của mình. Cô bày tỏ những khó khăn, hoàn cảnh trong suốt thời gian và mong anh có thể thông cảm cho những tổn thương, mất mát quá lớn mà mình đã phải chịu đựng.
Sau khi trao đổi, mối quan hệ giữa hai người cũng được xoa dịu phần nào, anh cũng đồng ý hỗ trợ 1 khoản để cô vượt qua khó khăn và tìm công việc mới.
Chương Hương đã ra khỏi căn nhà cũ, lên thành phố tìm thuê một ngôi nhà mới và bắt đầu đi tìm công việc, sống một cuộc sống mới. Cô luôn nhớ về những lời căn dặn của mẹ, cố gắng sống tích và nỗ lực hơn.
Ở đơn vị mới, Chương Hương cũng có thêm bạn bè, đồng nghiệp, cô dần vẽ thêm cho cuộc đời mình những gam màu tươi sáng hơn. Cô tin rằng: “Với sự nỗ lực của mình, chắc chắn tương lai mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn và trở thành người con gái dũng cảm, mạnh mẽ trong lòng mẹ.”