Ngày 2/1/2014, Ngô Vỹ Thanh, ở Hà Nguyên (Quảng Đông, Trung Quốc) đã gọi cho đồng nghiệp và hỏi: "Nếu bấm còi mà khiến người khác bị giật mình thì phải chịu trách nhiệm gì?".
Ngô Vỹ Thanh lẩm bẩm trong điện thoại: "Tôi không tông người khác mà phải đền 200 nghìn tệ, thà chết còn hơn".
Ngô Vỹ Thanh đứng bên ao cách nhà 1km, anh gọi điện thoại cho con gái Ngô Hải Yến: "Con gái, con phải chăm sóc tốt cho mẹ và hai em nhé".
Nói xong, Ngô Vỹ Thanh nhảy xuống ao tự vẫn sau khi bị dồn vào đường cùng, cũng là để chứng minh bản thân vô tội.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tai họa tự nhiên ập đến
Ngày 31/12/2013, Ngô Vỹ Thanh vừa nhận lương 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng) và vui vẻ chạy xe máy về nhà.
Để nuôi sống gia đình 5 người, anh đã làm ba công việc, làm công nhân xe nâng trong nhà máy vào chiều tối, bận rộn với công việc đồng áng ở nhà vào ban ngày và thu gom rác trong làng bằng xe ba bánh vào đêm khuya.
Hình minh họa
Đang lái xe trên đường, Ngô Vỹ Thanh thấy một ông già chống gậy đi trước mặt nên đã bấm còi để nhắc nhở ông đi nép vào lề đường.
Đi qua khoảng 20m, nhìn thấy ông già ngã xuống giữa đường qua gương chiếu hậu, theo bản năng phản ứng, Ngô Vỹ Thanh dừng xe lại, chạy tới đỡ ông dậy.
Không ngờ, khi Ngô Vỹ Thanh cúi xuống duỗi tay ra, ông già tên Chu Hỏa Thiên này túm lấy cánh tay anh và mắng: "Đừng hòng bỏ đi, là anh đã tông tôi ngã".
"Tông cái gì? Tôi đang giúp ông đứng dậy", Ngô Vỹ Thanh có chút bất lực. Nhưng Chu Hỏa Thiên không muốn đứng lên, chỉ túm lấy Ngô Vỹ Thanh không buông.
Nữ hiệu trưởng Chu Dục Cầm đi ngang qua nghe thấy tiếng cãi vã liền tiến tới, phát hiện đó là học trò cũ Ngô Vỹ Thanh của mình. Ông già Chu Hỏa Thiên vẫn nằm trên mặt đất rên rỉ, Chu Dục Cầm đề nghị đưa ông đến bệnh viện trước, cứu người là chuyện quan trọng.
Hình ảnh tái hiện vụ việc sau khi câu chuyện của Ngô Vỹ Thanh được truyền thông chú ý
Ngô Vỹ Thanh nghe lời khuyên của hiệu trưởng, đưa Chu Hỏa Thiên đến bệnh viện. Chu Dục Cầm rời đi trước vì buổi chiều có tiết học.
Sau khi chẩn đoán, Chu Hỏa Thiên chỉ bị trầy xước vùng mặt một chút, thân thể cũng không có vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông già khăng khăng đòi kiểm tra toàn diện, và Ngô Vỹ Thanh đã trả trước 300 NDT viện phí (hơn 1 triệu đồng).
Khi con của ông già đến bệnh viện, Ngô Vỹ Thanh vốn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể về nhà ăn tối, nhưng đối phương lại chặn anh lại và tuyên bố: "Anh tông cha tôi, không được đi".
Lúc đó, Ngô Vỹ Thanh rất bất lực, nhưng để dĩ hòa vi quý, anh đã lấy hết số tiền lương giao cho các con của Chu Hỏa Thiên.
Trầm mình xuống ao để minh oan
Ngô Vỹ Thanh cảm thấy rất chán nản, tối hôm đó anh đi ngủ sớm, Ngày hôm sau, anh nhận được điện thoại của con cháu Chu Hỏa Thiên: "Xương của cha tôi bị gãy, tốt hơn hết anh nên chuẩn bị 200.000 tệ (hơn 685 triệu đồng)".
Ngô Vỹ Thanh đương nhiên không có số tiền lớn này, nghĩ rằng mình bị hà hiếp, anh đã gọi cảnh sát.
Hình ảnh tái hiện vụ việc
Cảnh sát giao thông đã tiến hành điều tra nhưng tiếc rằng đoạn đường xảy ra tai nạn không có camera, nhân chứng duy nhất Chu Dục Cầm cũng là người đến sau. Do đó, cảnh sát không thể chứng minh Ngô Vỹ Thanh vô tội.
Sáng sớm ngày 2/1, Ngô Vỹ Thanh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát giao thông, yêu cầu anh ghi âm lời thú tội và chuẩn bị số tiền 100-200 nghìn NDT để bồi thường.
Thông báo này đã dồn Ngô Vỹ Thanh vào đường cùng, số tiền quá lớn cộng với hàm oan trong lòng, cuối cùng anh đã chọn cách tự vẫn để giải thoát cho mình.
Thật giả lẫn lộn
Lòng tốt và sự nhượng bộ của Ngô Vỹ Thanh đã trở thành vũ khí giết người của kẻ xấu. Sau khi anh qua đời, vụ việc đã được truyền thông lúc bấy giờ chú ý, dư luận bàn tán xôn xao.
Trần Quan Ngọc, một người phụ nữ đã có nhiều năm cống hiến hết mình cho cộng đồng, tin rằng Ngô Vỹ Thanh vô tội, đã lặn lội đến vùng Hà Nguyên và có cuộc trò chuyện trực tiếp với ông già Chu Hỏa Thiên.
Khi các con ông không có mặt, Trần Quan Ngọc tiết lộ tin tức Ngô Vỹ Thanh đã tự sát. Chu Hỏa Thiên nghe xong thì rơi vào im lặng: "Không ngờ lại...".
Xem ra gia đình cố ý che giấu thông tin này, Trần Quan Ngọc quan sát vẻ mặt ông già rồi hỏi: "Ngô Vỹ Thanh có thật sự tông vào ông không?".
"Tôi tự ngã xuống, không phải anh ta tông tôi, Ngô Vỹ Thanh là người tốt, tôi đã hại anh ta".
"Tại sao ông cứ khăng khăng rằng chính Ngô Vỹ Thanh là người tông mình?".
"Tôi sợ các con không thể lo chi phí khám bệnh cho tôi nên mới để Ngô Vỹ Thanh chịu trách nhiệm, không ngờ lại liên quan đến mạng người".
Lúc này, sự thật đã được phơi bày. Trần Quan Ngọc đưa đoạn ghi âm cuộc trò chuyện cho cảnh sát, nhưng các con của Chu Hỏa Thiên lại một mực khẳng định cha mình đã bị phóng viên ép nói dối.
Thế là mỗi khi người nhà có mặt, Chu Hỏa Thiên đều cho rằng Ngô Vỹ Thanh tông mình, hoàn toàn phủ nhận đoạn hội thoại kia với Trần Quan Ngọc.
Trần Quan Ngọc
Phía cảnh sát kiểm tra không hề phát hiện dấu vết va chạm trên chiếc xe của Ngô Vỹ Thanh và mặt đường cũng không có vết xe phanh. Bệnh viện đưa ra kết quả vết thương của Chu Hỏa Thiên không phải bị xe tông.
Song gia đình Chu Hỏa Thiên vẫn một mực cho rằng Ngô Vỹ Thanh đã bấm còi khiến ông già giật mình té ngã. Ngoài ra cái chết của anh không hề liên quan đến họ, cũng bác bỏ vụ “đòi bồi thường 200 nghìn NDT”.
Vụ việc khép lại trong khi vẫn còn quá nhiều nút thắt chưa được tháo bỏ. Trường hợp “Ngô Vỹ Thanh tự tử sau khi dính líu với ông già lạ mặt” đã khiến dư luận nước này xôn xao một thời gian, thậm chí nhiều người còn mất lòng tin và nghi ngờ: Liệu có nên giúp đỡ khi thấy người già té ngã trên đường?
Nguồn: Sohu